vật lộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Câu chuyện có lồng ghép một số yếu tố liên quan tới trầm cảm và tự tử. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi lướt tiếp nhe ^^

Bạn mở cửa phòng, thả mình trên giường và chiếc cặp văng ra ngoài theo quán tính. Tiếng bút sách chồng lên nhau nghe sột soạt và khó chịu. Bạn ló đầu nhìn, chiếc móc khóa con gấu mà Sam tặng đã không chịu được lần vứt thứ n, tự động đứt và rơi lạch cạch trên nền sàn ốp gỗ.

Chẳng biết từ bao giờ, bạn đã chằng tha thiết sống nữa.

Tình trạng của bạn cứ như trái cầu tuyết trên dốc, càng lao xuống thì lại càng to dần như một cấp số nhân tới vô hạn. Bạn ý thức được tình trạng của bản thân, nhưng chính vì càng ý thức nên tâm lí càng sụp đổ dễ dàng hơn. Nếu như ngày trước, bạn vẫn chủ quan rằng cái nỗi sợ trong mình là một sự tự ti đơn thuần. thì bây giờ điều đó lại choán lấy tâm trí non nớt đang run rẩy ấy. Bạn khóc nhiều hơn, gào thét nhiều hơn, dễ nổi nóng hơn và nhạy cảm hơn. Thời gian gần đây, bạn bầu bạn cùng nỗi buồn như một thói quen, mỗi ngày đều phải khóc ít nhất một lần và muốn lao mình từ tầng thượng của trường xuống một lần. Bạn chẳng chia sẻ cho ai cả, đơn giản chỉ vì bạn chẳng muốn làm ai lo nghĩ, dù sao ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà.

Nước mắt lại lã chã rơi nơi gò má, chảy dọc mát lạnh vành tai và thấm vào mái tóc mềm bên dưới. Vạt tay áo đồng phục cứ ướt lại khô. Bạn cứ nằm đó, vật lộn với đủ thứ.

Thực chất, cuộc sống của bạn chẳng có chút gì gọi là bất mãn cả. Bạn bè, gia đình, và ngay thậm chí là anh bạn trai rất đáng yêu là Sam đều quý và luôn chăm lo đủ thứ cho bạn. Nhưng mà giông tố bên ngoài có to mấy cũng chẳng bì cũng sóng bão cuộn từng cơn trong lòng. Bạn mắc một nỗi sợ và một sự tự ti tràn đầy trong tâm trí. Bạn chẳng bao giờ hài lòng với những điều mình làm được, luôn tự trách cứ rồi lại tự đổ lỗi cho bản thân. Bạn cố gắng, nỗ lực trên mọi phương diện, trưng ra những điều tuyệt vời nhất của bản thân rồi đổi lại một cảm giác thua kém và thiếu tự tin. Bạn tự hành hạ chính mình, nhịn ăn, thức khuya, thử đủ thứ mà tầm tuổi của bạn được coi là liều lĩnh. Bạn luôn thấy mình xấu xí, không xứng với Sam và dằn vặt về điều đó. Nhiều khi, bạn mong rằng nếu mình nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ trở lại thuở hồng hoang, đơn sơ và không có nhiều suy nghĩ, vướng bận. Bạn sẽ lại vui vẻ như ban đầu.

Và ừ, bạn không muốn diễn nữa. Bạn chán ngấy việc tươi cưởi với mọi người và tỏ ra mình vẫn ổn, trong khi bên trong lại vỡ nát và chực chờ sụp xuống.

Bạn ghét máu, nên dĩ nhiên sẽ không sử dụng dao rọc giấy. Nhưng thuốc ngủ hay thuốc an thần liều cao lại không phải điều tồi. Bạn đã lén lút mua một lọ và để trong cặp sách, tựa như một lời động viên bản thân hãy cứ sống tiếp đi, nếu đã quá mệt thì vẫn luôn có một giải pháp ở đây.

Bố mẹ bạn là doanh nhân, họ luôn bù đầu trong công việc nhưng bạn không hề trách cứ họ nửa câu. Bạn đã tự lập từ nhỏ, và nói một cách thực dụng thì vì họ mà bạn mới ở trong căn hộ đẹp, có tiền tiêu vặt trong ví dư dả thay vì đi làm thêm như bạn bè. Không, bạn không trách họ.

Sam là đàn anh khóa trên, quen bạn trong một lần cả hai cùng tham gia một cuộc thi âm nhạc và được ghép cặp với nhau. Bạn vẫn nhớ ngày hôm đó tay bạn lướt trên phím đàn còn anh thì cất cao giọng hát trầm ấm tựa như một giấc mộng đẹp. Anh luôn chăm cho bạn từng chút một, và sự tử tế của anh là điều khiến bạn không muốn phá hỏng. Bạn không muốn đổ nỗi đau của mình lên người khác, và cũng không muốn anh vì bạn mà thêm mối lo, bởi cuộc sống của anh cũng đôi phần chao đảo, bấp bênh.

Không, bạn không trách anh.

Không trách ai cả.

Bạn ngồi bật dậy vì nghe thấy tiếng mở cửa. Bố mẹ bạn quý Sam tới độ sẵn sàng giao đứa con gái quý hóa của mình cho anh toàn quyền lo liệu, miễn sao đừng để lại "hậu quả". Bạn quơ quào đồ đạc trong cặp sách, chiếc móc khóa lẻ loi lăn vào gầm giường.

- Lại nghịch trò gì đây.

Bạn chưa kịp sửa soạn lại đầu tóc và rửa mặt thì anh đã ôm lấy bạn từ khía sau, người hơi ngả về phái trước như thể đã chạy lên đây và mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Anh cao hơn bạn, nên dĩ nhiên làm bạn lúi húi suýt ngã. Mùi hương và giọng của anh lúc nào cũng làm bạn dễ chịu. Lọ thuốc vẫn nằm trong tay, toàn thân bạn nóng bừng và căng lên và cố tỏ ra bình thường.

- Bố mẹ em lại nhờ cục nợ này sang trông em à? Họ nên biết là em đã lớn rồi chứ.

- Chính vì thế nên anh đây mới phải đích thân sang đây đấy, cô nương ạ.

Anh vò rối bù mái tóc của bạn. Có lẽ ngoài gia đình, anh là điều tiếp theo níu giữ từng ngày vật lộn của bạn. Chết đi rồi, thân xác này lạnh đi rồi, sẽ chẳng thể cảm nhận con người này được nữa.

Tại sao bạn lại nghĩ nhiều thế này, hôm nay là giao thừa mà?

- Hay mình ra ngoài ăn đi, chắc vẫn còn vài hàng quán mở cửa?

- Thôi, em chỉ lười là nhanh. Mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

Bạn lặng lẽ nhìn theo bóng người đang đi xuống nhà. Năm qua anh đã chịu nhiều đau khổ và sóng gió rồi. Sam gầy đi khá nhiều, tóc cũng dài ra. Bạn chẳng biết nữa, từ bao giờ bạn đã coi con người này là nhà.

Sam lúi húi bên bếp. Bạn biết anh ngại nhất khoản nấu nướng, nhưng lại tự nguyện phục vụ một đứa con gái vào ngày đáng lẽ cần được nghỉ ngơi. Bạn tiến từ đằng sau và ôm anh. Bạn thích nhất là được ôm từ phía sau, và vì anh cao lớn nên luôn đem lại cảm giác che chở. Hôm nay bạn ôm anh chặt hơn bình thường, như níu kéo một điều gì trước khi sụp đổ.

- Đừng đi.

Giọng anh nghe rời rạc và vụn vỡ. Bạn mở to mắt ngạc nhiên, có lẽ từ rất lâu rồi, bạn chưa nghe lại giọng điệu này bao giờ.

Chỉ ngay giây sau đó, bạn đã nằm gọn trong tay anh, trước mắt thì nhòe đi. Sam giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, đầu gục trên vai bạn, tưởng như một đứa trẻ con đang ôm con gấu bông quý nhất của mình, sợ nhỡ có lỏng tay là sẽ bị lấy đi mãi mãi. Những ngón tay thon dài xen vào tóc, trước mắt bạn vứt bỏ hết mọi lớp giả diễn, cứ òa lên không kiểm soát. Đã bao lâu rồi bạn không khóc như vậy?

- Đừng bao giờ nghĩ về việc đó. Dù em ra sao vẫn luôn có anh ở đây. Cho tới một ngày,... chỉ ví dụ thôi.. nếu em không muốn sống cho em nữa, thì hãy vì anh, vì ba mẹ em. Anh không muốn mất thêm bất cứ người thân yêu nào nữa...

Bạn thoáng thấy đằng sau là lọ thuốc an thần mà ban nãy mãi không thấy đâu. Từng viên thuốc đang bị nghiền nát dở bằng cán dao. Tại sao bạn lại nghĩ tới chuyện kết thúc vậy cơ chứ.

Nội tâm lạnh giá của bạn chưa bao giờ đáng để tan chảy như vậy.

Ừ, và bạn chưa kiểm tra, bên trong cái móc khóa con gấu kêu leng keng ấy, là một mảnh giấy gấp tư nhỏ xinh.

"T/b, em là điều tuyêt vời nhất từng xảy đến với anh.

A. Samuel"

...

Câu chuyện này lấy thật từ chính mình, về việc mình đã vật lộn với căn bệnh rối loạn trầm cảm chức năng cao* ra sao và đồng thời cũng là một chap mừng sinh nhật muộn cậu trai đáng yêu của chúng mình.

Đêm giao thừa mưa gió, nhưng mình mong anh, cũng như các bạn và Garnet chúng mình một năm bình an không sóng gió. Chúng ta chắc chắn sẽ luôn bên nhau, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro