the definition of "lucky"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: One shot này chị dành tặng cho em, hyerivu204. Thú thật là lúc trước khi coi PD101 chị chưa có nhiều ý tưởng đâu, và one shot này được ra đời khi chị đang cày PD101 đó. Chị xin lỗi đã mất tròn một năm để trả request này cho em, và dù chị thấy nó khá là đơn giản, cũng như hình như chị cho nhiều nhân vật cameo quá, nhưng hi vọng là em sẽ thấy thích món quà nhỏ này.

Một note nho nhỏ là one shot này còn có nhắc đến tương lai xa nha mọi người.

***


***

May mắn đối với bạn là gì?

Đối với mỗi con người, đều có một định nghĩa may mắn riêng. Đối với NU'EST, may mắn của họ là tìm lại được thành công tưởng chừng đã xa tầm với; đối với Lai Kuanlin, may mắn là được gia đình chấp thuận cho đến Hàn Quốc làm thực tập sinh; hay với Ahn Hyeongseob là gặp được Park Woojin.

Còn Kim Samuel, trong cuộc đời, có nhiều điều cậu thấy biết ơn: được Pledis và sau đó là Brave nhận làm thực tập sinh, được tham gia cuộc thi Produce 101 và lọt top 20, được gặp nhiều người bạn, người anh tốt trong quá trình đó, được trở thành một ca sĩ solo thành công nhiều người yêu mến từ tuổi đời còn rất trẻ; nhưng cũng có những điều may mắn nhỏ bé liên quan đến cô gái ấy mà cậu thấy biết ơn ông Trời vô cùng.



Đầu tiên, là gặp được cô.

Công ty Pledis, 2013.

Có một Kim Samuel chỉ vừa mười một tuổi mà đã nghiêm túc, hăng say tập luyện mỗi ngày cùng với hơn chục người anh lớn hơn cậu rất nhiều tuổi mà cậu coi như gia đình. Có một Kim Samuel còn rất lâu mới đến tuổi trưởng thành mà đã đấu tranh hết mình vì ước mơ của bản thân. Có một Kim Samuel vẫn còn trẻ con nên cũng hết mực tò mò, khi rảnh rỗi giữa những giờ tập luyện lại trốn các anh đi "thám thính" thế giới bên ngoài phòng tập.

Có một Kim Samuel cũng vì thế, mà gặp được Baek Hyeri.

Baek Hyeri lúc ấy đang ngẫn ngờ đi xung quanh tòa nhà Pledis, mắt dáo dác tìm gì đó. Thấy người bạn trạc tuổi mình, Samuel mới nhanh chóng tiến lại gần hỏi thăm.

Được biết, Baek Hyeri là em họ của anh Hwang Minhyun nhóm NU'EST từ Busan mới chuyển lên Seoul, hôm nay mẹ bạn có việc bận nên anh Minhyun phải đón bạn về đây tạm.

Samuel có chút thất vọng khi biết Hyeri không phải là thực tập sinh ở đây giống mình, tuy nhiên vẫn rôm rả trò chuyện và trao đổi số điện thoại nhà với Hyeri mong giữ liên lạc.

Giây phút đó, cậu thấy may mắn, vì làm thực tập sinh, Samuel không có nhiều bạn. Cậu đâu biết, may mắn đầu tiên ấy chỉ là bắt đầu cho một chuỗi may mắn sau này thôi.



Là được nói cùng một thứ tiếng với cô.

Samuel có bố là người Mexico, mẹ là người Hàn, vì thế cậu có thể nói sơ sơ ba thứ tiếng Hàn, Anh và Tây Ban Nha. Đối với Samuel, đó cũng là điều hiển nhiên thôi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày một chuyện hiển nhiên lại khiến cậu thấy thực may mắn.

Vì khi biết nói cùng một thứ tiếng với Baek Hyeri, Kim Samuel vừa về kí túc xá sau ngày đầu tiên gặp cô, là cậu đã vui vẻ lấy điện thoại bàn ra gọi cho số máy mà Hyeri đã cho cậu. Samuel còn nhớ giọng ngạc nhiên xen lẫn ngập ngừng của mẹ Hyeri qua điện thoại:

"À... ừm... Hyeri, có bạn nào tên Kim Sam...uel (?) tìm con."

Biết nói cùng một thứ tiếng với Baek Hyeri, Samuel được cùng cô chuyện trò mỗi tối khi cô tan trường, còn cậu đi tập về. Hai đứa có thể nói với nhau về ti tỉ thứ chuyện, từ chuyện Samuel hôm nay tập được một bài nhảy khó, Hyeri xung phong lên bảng làm bài đến chuyện vớ vẩn quanh cuộc sống như hôm nay anh Soonyoung đi toilet lâu lắm, làm Samuel ở ngoài đợi dài cổ hay trong lớp Hyeri có một cậu tên Yoo Seonho một ngày ăn tận năm bữa.

Những buổi trò chuyện ấy đưa Samuel đến may mắn tiếp theo trong đời mình.

Là được trở thành bạn với cô.

Được có những ngày cuối tuần Samuel nhờ các anh bao che để trốn quản thúc mà ra ngoài đi ăn bánh gạo cay cùng Hyeri, vì cậu còn nhớ cô bảo đó là món mà cô thích nhất.

Được có những buổi chiều trời nóng như đổ lửa, hai đứa kéo nhau vào nhà sách, rồi cứ thế ngồi bệt trên sàn nhà hàng giờ đọc sách cùng nhau, cốt cũng chỉ để tránh nóng.

Được có vài tối hiếm hoi, Samuel rảnh rỗi, liền nhờ anh Seungcheol chở cậu trên chiếc xe đạp lọc cọc hai anh em mượn được từ bác bảo vệ khu kí túc xá, để đến rủ Hyeri đi ăn bát cháo gà với mình rồi cùng rảo bước quanh sông Hàn.

Là thực tập sinh đang trong tuổi ăn học, Samuel cũng như bao đứa trẻ khác, được cắp sách đến trường, nhưng không có mấy thời gian rảnh rỗi để học. May mắn có Baek Hyeri làm bạn, cô luôn nhiệt tình giảng bài cho Samuel và giúp cậu làm bài tập.

Dù sau đó, tình bạn của họ đáng tiếc là không kéo được quá một năm, vì sau đó, Samuel lại phải theo gia đình về L.A sống, hai đứa trẻ mười mấy tuổi cũng không có nhiều cách để liên lạc với nhau, rồi họ dần lớn lên, dần trưởng thành, khoảng cách địa lý và tâm hồn cũng dần xa hơn. Dù là thế, nhưng cả hai vẫn giữ người kia như một kí ức đẹp về thời ấu thơ trong trái tim mình.

Cho đến sáu năm sau.

Đợt đó, Samuel đang trong quá trình tham dự chương trình Produce 101. Đến trước khi trận chung kết diễn ra, bên sản xuất chương trình tạo điều kiện cho một số thí sinh gặp lại gia đình. Không biết vì điều gì, Samuel ngoài mong ngóng mẹ mình xuất hiện, còn có chút hi vọng Hyeri sẽ xuất hiện, dù biết cơ hội khá thấp, vì dù sao cô và anh Minhyun cũng chỉ là anh em họ.

Vậy mà, khi thấy người nhà của Hwang Minhyun bước qua cánh cửa đó, ngoài bố mẹ anh, còn có một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu ngại ngùng lấy hai tay che mặt khẽ bước vào. Minhyun ôm bố mẹ mình, rồi cũng tiến đến ôm cô bé thật chặt vào lòng.

Kim Samuel bất ngờ thốt lên "Oh my god" theo thói quen. Baek Hyeri thật sự đang ở đây.

May mắn thay, Samuel và Hyeri gặp lại được nhau.



Thời tiết Seoul đẹp nhất là vào lúc Thu Phân.

Từng đợt gió heo may thổi vào da thịt se se lạnh, lùa vào đùa nghịch cùng làn tóc, Baek Hyeri mặc áo cổ lọ dài tay, xụ mặt dạo bước bên cạnh Samuel.

"Sao thế?" Samuel gặng hỏi, tiện tay khẽ vén phần tóc lòa xòa trước gió của Hyeri ra sau mang tai.

"Không gì đâu, chỉ là không làm được bài kiểm tra Hóa ban chiều." Nghĩ ngợi một lúc, Hyeri nói tiếp "Mà thôi, không sao đâu. Nói chuyện gì khác đi. Chừng nào thì cậu định đi học lại? Mà định học trường nào?"

"À hôm trước tớ có đến SOPA với Seonho, bọn tớ định sang học kì sau sẽ nhập học ở đó. Mà ngặt nỗi lại sắp comeback nữa rồi, chắc chả đến trường thường xuyên được."

"Làm người nổi tiếng sướng thật, không bị áp lực học hành như bọn tớ..." Baek Hyeri khẽ thở dài. Nghe đến đó, Kim Samuel chỉ biết bật cười nhẹ nhàng, rồi khẽ ôm lấy người ta từ đằng sau.

"Ai áp lực cậu đâu. Nếu không muốn học nữa thì rút hồ sơ, từ giờ về sau tớ sẽ nuôi cậu."

"Thôi đi ông tướng." Hyeri vẫn nghĩ là Samuel đang đùa, liền đánh nhẹ lên cánh tay cậu. Nào ngờ, mặt Samuel vẫn bình thản, bất ngờ nắm lấy bàn tay Hyeri:

"Tớ không đùa. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian mới gặp lại nhau rồi. Làm bạn gái tớ đi, Baek Hyeri."

May mắn thay, bây giờ đây cả hai trở thành một đôi rồi.



Sau hơn mười năm hoạt động với tư cách một nghệ sĩ, Kim Samuel không thể nào quên được thời gian sau khi mình rời khỏi Brave. Mặc dù Samuel và CEO của Brave vẫn giữ quan hệ tốt, nhưng quan hệ giữa anh và phó giám đốc điều hành thì không. Đáng tiếc thay, vì điều đó mà Samuel không được phép hát những ca khúc cũ của mình.

Vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, Samuel không biết lúc bấy giờ mình sẽ phải làm gì tiếp theo khi bắt đầu lại từ con số không, nhưng anh biết rằng mình sẽ không làm nghề gì khác ngoài một ca sĩ, nên dù có khó khăn, Samuel cũng sẽ không bỏ cuộc.

Nhìn Samuel khổ cực đi thử giọng lại và tìm kiếm hợp đồng với những công ty khác, Hyeri đau xót hết cả lòng. Điều tệ nhất là, Samuel không cho phép Hyeri can thiệp vào sự nghiệp của anh và từ chối mọi giúp đỡ của cô.

"Em không hiểu được, anh Minhyun à. Anh ấy vẫn cứ bướng bỉnh như vậy." Hyeri than vãn với ông anh họ của mình, thở dài chán nản.

"Tính Samuel vốn cứng đầu vậy mà. Em ở bên cậu nhóc bao lâu, chắc không lạ gì nữa." Minhyun thở dài, xoa đầu cô em, "Bọn anh vừa tách ra khỏi Pledis khá thuận lợi. Cả bọn vừa hùn vốn với nhau mở một công ty. Anh sẽ gửi lời mời Samuel về công ty bọn anh làm ca sĩ độc quyền."

"Anh Minhyun, nhưng mà anh ấy-"

"Cái này không phải là em giúp, mà là bọn anh giúp Samuel. Vả lại, nếu cậu ấy về công ty thì cũng là cậu ấy giúp bọn anh bước đầu tiên trong việc thành lập công ty."

Vài tuần sau, Samuel nhận được email mời bàn bạc kí hợp đồng của một công ty nghe khá lạ, cái tên này anh chưa nghe trước đây, Newest Entertainment. Thế nhưng, nhìn lên trên người gửi, thì chẳng còn lạ lẫm gì nữa, là anh leader JR của NU'EST đây mà.

Đang cười đùa vui vẻ bên Hyeri, Samuel đột nhiên im lặng. Thấy không khí thay đổi, Hyeri mới quay sang nhìn anh, khó hiểu, nhưng lại gặp ánh mắt buồn bã của Samuel.

"Anh đã nói em đừng can thiệp vào việc tìm công ty quản lý của anh mà."

"Trước khi anh nóng giận, nghe này. Em thân với anh Minhyun, chúng em là người nhà nên em chỉ chia sẻ chuyện của mình với anh ấy. Còn việc anh JR gửi hợp đồng cho anh, đó là do các anh ấy quyết định. Các anh ấy ở đó lúc anh thực tập ở Pledis, cũng ở đó khi anh thi Produce 101, các anh ấy đủ hiểu thực lực của anh. Và công ty đó là của cả năm người họ, không phải của riêng anh Minhyun. Nếu anh nghĩ là em không tôn trọng ý kiến của anh, thì anh rõ là không có chút lòng tin nào ở em."

Nói rồi, Hyeri đứng dậy, rời khỏi phòng, định bụng sẽ để cho Samuel chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ và để anh có thể hiểu ra lòng cô. Nhưng chưa rời khỏi ngưỡng cửa, đã có một lực giữ Hyeri lại, là Samuel ôm lấy cô từ đằng sau.

"Anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Và cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh khi anh gặp khó khăn."

"Anh ngốc này, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."

May mắn thay, họ giờ đây đã có thể vượt qua mọi sóng gió mà vẫn ở bên cạnh nhau.




Và điều may mắn nhất đối với Kim Samuel...

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Samuel khẽ mỉm cười khi nhìn thấy quan khách đã tề tựu gần như đông đủ bên dưới. Cuối cùng thì ngày mà anh đã mong đợi suốt bao lâu nay cũng đã đến.

Tiếng mở cửa vang lên, theo sau là tiếng bước chân và vài giọng nói ồn ào, sau đó thì Samuel đã nhận ra Park Jihoon đang choàng vai mình.

"Samuel của chúng ta lớn nhanh quá. Một nửa của Samhoon đã đi lấy vợ rồi."

"Đừng lo anh Jihoon, anh còn em mà." Lai Kuanlin nhanh nhảu đáp, nhảy phóc lên chiếc giường trong phòng nằm vắt vẻo.

"Nếu hai người định thả thính nhau thì ra ngoài mà thả thính, trời ơi tôi đang hồi hộp chết đi được đây." Kim Samuel đáp lời khiến cho cả Jihoon lẫn Kuanlin đều bật cười.

"Ủa anh Kuanlin, giường đó không phải để dành cho cô dâu chú rể..." Giọng Yoo Seonho ngập ngừng, khiến cho hai người kia nhìn Kuanlin chằm chằm. Lai Kuanlin nghe Yoo Seonho nhắc nhở, liền hết hồn đứng dậy, không quên phủi phủi drap giường rồi ngượng ngùng đi ra ngoài.

Samuel và Jihoon nhìn nhau, lắc đầu rồi bật cười. Jihoon cũng vỗ vai ông em rồi để lại lời chúc mừng trước khi choàng vai Seonho rời khỏi.

"Đến lúc rồi." Samuel lầm bầm với bản thân trước khi bước ra nơi cử hành hôn lễ.

Trong ba mươi năm cuộc đời đã trôi qua, khoảnh khắc mà đối với Kim Samuel là may mắn nhất, là hạnh phúc nhất, chính là thời điểm cùng Baek Hyeri bước vào lễ đường, được gọi Baek Hyeri là cô dâu của mình và chính thức biến cô thành người bạn đời trong suốt mười năm, hai mươi năm và cho đến tận khi họ đầu bạc răng long.

May mắn của Kim Samuel, đơn giản chính là Baek Hyeri.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro