6. Bức thư tình trên tuyết (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tồi tệ nhất đã đến với Park JiHoon từ sau hôm đó.
Dù hai người chạm mặt nhau vài lần nhưng Kim Samuel đều tìm cách né tránh.
A.... JiHoonie số đã kém may mắn rồi, vậy mà còn tự chân đá đi vận may trời cho nữa chứ!
Đã sắp hết năm học, JiHoon chỉ còn được gặp cậu ấy vài ngày nữa thôi...
Hay là mình tỏ tình? Không được... Có chết cũng không thể!!!
Samuel lúc nào cũng cố tránh mặt mình và vô cùng lạnh nhạt. Mà JiHoon cậu thì cũng không bao giờ nói "Giờ tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu có được không?"
Ôi.... Cái duyên số của Park JiHoon...
Cậu cứ sống trong tâm trạng nửa hối hận nửa bỏ cuộc như vậy. Đến ngày cuối cùng của năm học, ngày cuối cùng đợi chung ở một bến xe buýt, Samuel vẫn không nói một lời nào.
Park JiHoon bắt đầu những chuỗi ngày cuộn mình trong phòng đầy buồn chán. Một ngày, hai ngày,... một tuần trôi qua... không liên lạc...
Ừ. Cậu cứ ăn no ngủ kĩ đi đồ nhỏ mọn. Cậu cứ thế xem cả đời có quen được ai tuyệt vời như tôi không...
Lại một tuần nữa trôi qua...
Từ bỏ thôi...
Hôm đó, Park JiHoon tám chuyện với bạn đến tận  khuya, sau khi ca thán chán chê về số phận hẩm hiu của mình mới chịu đi ngủ.
Ngày hôm sau, chuông điện thoại của JiHoon kêu inh ỏi.
Cậu mơ màng dụi mắt nhìn đồng hồ mới thấy có 5 giờ sáng.... Đang vừa bắt máy vừa lầm bầm chửi rửa thì nghe có tiếng con trai:
"Park JiHoon! Cậu mau ra ngoài đây!"
Gì vậy? Sáng sớm ra mà thằng điên nào đã....
JiHoon mặc tạm chiếc áo khoác ra ngoài bộ pijama rồi vội chạy ra ngoài sân.
Mở cổng...
Oh My God!!!!
Kim Samuel đang đứng ngay trước nhà cậu với khuôn mặt đông cứng.
"Tớ nhớ cậu phát điên nên đã thức cả đêm để viết hết tình cảm của mình ra quanh đây rồi."
JiHoon ngơ ngác. Viết... viết cái gì cơ?
Park JiHoon nhìn ra ngoài thì thấy trên nền tuyết trắng kéo dải đến tận ngõ đằng xã được viết đầy chữ.
"Hãy nói là cậu sẽ hẹn hò với tớ đi! Nếu không tớ sẽ viết khắp khu phố này là tớ thích cậu. Tớ sẽ làm cho cậu cả đời này không thể lấy chồng được nên mau nói đi!"
JiHoon chẳng còn biết gì nữa. Trong mắt cậu lúc này chỉ thấy những dòng chữ dài viết trên nền tuyết trắng, bàn tay, khuôn mặt đã lạnh cóng cùng cái mũi đỏ ửng của Kim Samuel...
Nước mắt cậu cứ thể tuôn rơi.
Đồ ngốc này đã mất bao lâu để viết những chữ này?
"Hu hu~ tớ sai rồi.... Tớ đã rất mong điện thoại của cậu~ Hu hu...."
______________________________
Kim Samuel vác bộ mặt như đưa đám về nhà...
Sáng hôm sau, chỉ cần hai người chạm mặt là JiHoon có vẻ thấy khó xử...
Samuel không biết là cậu ấy lạnh nhạt với mình hay cậu ấy sẽ nghĩ lại nữa.
Mấy đêm liền, cậu chẳng ngủ nổi, cứ băn khoăn nghĩ ngợi mãi.
Cuối cùng, Kim Samuel tự mình đưa ra kết luận.
Một thằng con trai vụng về, nhút nhát, hơn một tiếng đồng hồ chỉ toàn nói chuyện linh tinh thiếu mứt như cậu thì chẳng có lí do nào để JiHoon thích cả... Đã vậy không hiểu sao còn đi tặng người ta hoa cúc...
Thời gian gặp mặt của hai người sắp hết nên khó mà được gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng Samuel lại chẳng thể nào mở lời vì sợ sẽ bị JiHoon ngó lơ...
Ngày gặp mặt cuối cùng của hai người cứ thế trôi qua mà Samuel cũng không dám nhìn mặt cậu ấy.
Mấy ngày sau đó, Kim Samuel đến tìm bạn bè để giãi bày tâm sự và tìm lời khuyên nhưng rốt cuộc chẳng có ích gì mà chỉ khiến đầu óc cậu rối  bời thêm. Samuel ấn số điện thoại của Park JiHoon mấy lần nhưng lần nào cũng chọn nút tắt thay vì gọi đi. Cậu không đủ can đảm, lại mất hết tự tin nên không biết làm cách nào khác cả. Trong suốt thời gian nửa tháng kể từ sau khi JiHoon không tới bến xe buýt nơi họ gặp nhau nữa, đem nào Kim Samuel cũng mơ thấy ác mộng về ngày tỏ tình. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, Samuel chỉ biết thở dài, buồn phiền, xấu hổ,... chẳng thế nào ngủ nổi.
Đêm hôm đó, Samuel cũng mất ngủ đến tận sáng. Không biết tuyết rơi từ lúc nào mà bên ngoài đã phủ đầy tuyết.
"Tuyết chết tiệt.. Lại rơi nữa rồi... Nhưng mà không có ai giẫm lên nền nhìn cũng đẹp... Khoan...!!!"
Kim Samuel lúc đó như phát điên, nửa đêm nửa hôm đã lao ra ngoài bắt taxi đến thẳng nhà Park JiHoon. Từ nhà cậu đến nhà JiHoon mất 10 phút. Trên đường đi, cậu vò đầu bứt tai....
Lại tay nhanh hơn não rồi. Nhỡ khu nhà cậu ấy không có tuyết thì sao?....
Lúc Samuel đến nhà JiHoon mới là ba rưỡi sáng. Thật may là từ trước cổng nhà cậu ấy đến phía góc đường cũng phủ đầy tuyết hệt như nhà mình. Nhờ có ngọn đèn đường mà Samuel điên cuồng viết lên tuyết.  Cậu dùng một cành củi khô viết ra hết tâm tư tình cảm của mình với người kia, từ lần đầu gặp mặt đến lúc tỏ tình, rồi bị cậu ấy từ chối và cuối cùng là dòng chữ "Park JiHoon, tớ yêu cậu"
Samuel thổi bàn tay đã lạnh cóng của mình và gọi điện cho cậu ấy. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ đó, đáng yêu ghê~
Kim Samuel lớn tiếng hét:
"Park JiHoon! Cậu mau ra ngoài đây!"
Samuel chờ JiHoon với suy nghĩ phải thật bình tĩnh. Giờ mà còn lắp bắp nữa là coi như chấm hết.
"Tớ nhớ cậu phát điên nên thức cả đêm để viết hết tình cảm của mình ra quanh đây rồi. Hãy nói cậu sẽ hẹn hò với tớ đi. Nếu không tớ sẽ viết khắp khu phố này là tớ thích cậu. Tớ sẽ làm cho cậu cả đời này không thể lấy chồng được nên mau nói đi!"
Bây giờ nghĩ lại Samuel cũng không dám tin làm sao mình lại có cần đảm nói ra những lời đó. Nhưng thật sự cậu đã nói thế.
Không biết có phải vì quá bất ngờ hay không mà Park JiHoon đột nhiên khóc lớn. Cậu ấy vừa khóc, vừa nói gì đó Samuel không nghe rõ nhưng cậu biết mình thành công rồi!
Và ôm JiHoon thật chặt.
Tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu vào một ngày tuyết rơi như thế
Nhưng vấn đề là năm ngoái Kim Samuel lại dùng phương pháp này để tạ lỗi với Park JiHoon. Thật sự là lạnh muốn chết!
Vậy nên JiHoonie, đừng giận dỗi vô cớ, đừng bắt chồng tương lai của em phải làm thế được không~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro