3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trình diễn Boy In Luv diễn ra khá hoàn hảo . Mọi người cùng nhau đi xuống hậu trường . Như một thói quen , Samuel thản nhiên ôm mọi người , và người đầu tiên được ôm chính là Park Jihoon . Có ẩn ý gì ư ? Chẳng có ẩn ý gì đâu . Khi con làm TTS của Seventeen , cậu luôn được các anh ôm ấp rất nhiều . Khi debut cùng One , anh ấy cũng cưng nựng và ôm cậu suốt . Vì vậy cậu dần dần hình thành thói cuồng ôm . Nên đơn giản là thấy Park Jihoon đầu tiên thì vồ lấy ôm luôn thôi . Hầy , nhưng giá như Jihoon ngây thơ có thể suy nghĩ đơn giản thì tốt rồi . Nhưng vì có lẽ vì tình cảm dành cho cậu , anh lại nghĩ theo hướng khác .

" Ưm ... cơ thể Samuel toàn mùi mồ hôi , mà mình cũng quen với mùi này rồi ... Khoan ! Park Jihoon ! Sao mày lại có cái suy nghĩ biến thái đó chứ ?! Mày điên rồi sao ?! Aishhhhh ! " .
Anh thầm gào thét đấu tranh trong lòng . Một hồi sau , khi team 2 bắt đầu diễn anh mới có thể lấy lại tinh thần để xem màn trình diễn .

" Họ thực sự làm rất tốt ... Họ hát ổn hơn mình rất nhiều ... liệu có vì mình mà team thua không ... "

Jihoon thật sự rất căng thẳng . Anh lo sợ , nhỡ vì anh mà team thua thì sao ? Trong mớ hỗn độn , anh chợt cảm nhận được hơi ấm từ tay mình . Đưa đôi mắt đẹp đang ngập tràn sự lo lắng nhìn xuống tay mình , một bàn tay với những ngón tay thon dài đang nắm chặt tay anh . Ngước lên tìm chủ nhân bàn tay lạ , anh bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Samuel . Cậu mỉm cười , vẫn nụ cười rạng rỡ ấm áp ấy . Nụ cười để trấn an tinh thần anh .

- Đừng căng thẳng . Anh đã làm rất tốt rồi mà . Sẽ ổn thôi mà .- Cậu nắm chặt tay anh , lắc nhẹ vài cái .

" A ... thật hạnh phúc mà ... "

Anh cố kiềm chế để không cười nham nhở . Dù có ra sao thì anh vẫn đủ tỉnh táo và nhận thức được cái camera lù lù trước mặt kia . Vậy là Samuel đã trấn tĩnh được Jihoon .

_____________________________________

Sau buổi ghi hình loại người trực tiếp lần 1

KTX giờ đã tắt hết đèn , Samuel cũng không biết đã mấy giờ rồi , nhưng cậu cứ xoay qua xoay lại không ngừng , thật sự không ngủ được . Loay hoay một hồi , cậu bèn trèo xuống khỏi giường tầng . Và điều không tránh khỏi là dẫm phải tấm nệm dưới đất của Jihoon . Cậu lạch bạch đẩy cửa phòng , rời khỏi KTX mà đi tới phòng tập .

Jihoon đang mơ mơ màng màng , bỗng cảm thấy tấm nệm của mình bị lún xuống . Anh chậm rãi đưa tay dụi mắt thì nghe tiếng mở cửa .

" Đêm khuya vậy rồi còn ai đi đâu nhỉ ? "

Anh bật dậy ngáp dài , ánh đèn lẻ loi từ bên ngoài hắt vào chỉ đủ để anh nhận ra được mái tóc bạch kim của cậu . Thấy cậu đóng sập cửa , anh vội đạp tung chăn đi theo phía sau .

Phòng tập
Cậu đứng trước gương khẽ thở dài . Số vote tại trường quay thực sự thấp . Phải chăng cậu cố gắng chưa đủ hay còn nhiều sai sót ? Lại nói tới hôm nay xếp hạng . Biết mình được hạng 2 , cậu cũng mừng , vì chỉ cố gắng chút nữa là sẽ vươn tới được thứ hạng cậu mong muốn . Nhưng cũng thật hụt hẫng mà , wink boy thật đáng gờm mà . Mà nhắc tới wink boy , cậu lại nhớ tới Park Jihoon . Ừm , nói sao nhỉ ? Ghét cũng không ghét . Quý cũng không qúy . Nhiều lúc muốn an ủi anh ta . Nhiều lúc lại muốn né tránh anh ta . À mà cậu cũng để ý , dạo này tần suất anh nhìn cậu ngày càng nhiều . Chậc ... Nhiều lúc cậu thấy bản thân thật khó hiểu , và Jihoon cũng thật kì lạ .

Anh ló mặt vào căn phòng rộng lớn toàn gương kia , khẽ cười khi bắt gặp dáng người quen thuộc , miệng cứ toe toét thiếu điều nhảy tới ôm hôn cậu . E hèm , lắc đầu vài cái lấy lại dáng vẻ thường ngày , anh chậm rãi tiến về phía cậu .

- Kim Samuel

- Jihoon huyng ? - cậu hơi bất ngờ quay lại nhìn anh .

- Khuya rồi sao em còn tới đây ?

- Vậy sao huynh cũng ở đây ?

- Anh thấy em ra ngoài , sợ em bị mộng du .

- Em á ? Mộng du ? Uầy , em lại lo ai kia sợ ma tới mức không dám đi tắm một mình cơ .

Dứt lời , cậu ngồi xuống , dựa lưng vào tấm gương . Anh bĩu môi bất mãn , rõ ràng là anh đang hỏi cậu trước kia mà ? Nhưng mà Samuel nói không sai . Trên đường tới đây Jihoon đi mà cứ như bay . Ai da ... sợ ma không phải cái tội mà , chỉ là anh " hơi " nhát mà thôi . Ngồi xuống cạnh cậu , anh khẽ lên tiếng .

- Em buồn vì chuyện thứ hạng à ?

- Ừm ... - Samuel hơi cúi đầu

- Có gì thì cứ nói ra , đừng giấu kín trong lòng .

Cậu im lặng . Jihoon có chút thất vọng , cứ ngỡ cậu đã thân và có thể trò chuyện cùng anh .

- Có lẽ em chưa cố gắng hết sức mình .

Thấy cậu lên tiếng , anh mừng lắm , nhưng lại nhìn bộ mặt ảo não kia của cậu , lòng anh trùng xuống . Bàn tay mềm mềm nhỏ nhỏ vươn ra xoa xoa mái tóc bạch kim kia .

- Em đã làm rất tốt mà .

Anh thật dịu dàng , cậu thấy mình được an ủi phần nào .

- Em sợ lắm ... nếu em không được debut thì sao ? Hình như em quá mờ nhạt rồi ? ... Hay do em chưa đủ tốt , chưa đủ cố gắng ? ...

Cậu cứ hỏi dồn dập . Bàn tay nhỏ vẫn đặt trên đầu cậu .

- Em rất giỏi . Chỉ là mọi người chưa thấy , chưa nhận ra thôi . Rồi những cố gắng , nỗ lực của em sẽ được đền đáp mà . Tin anh đi , em tài năng như vậy kia mà . Rồi mọi chuyện cũng ổn thôi .

Samuel khẽ gật đầu .

- Còn anh thì sao ?

- Anh ? Anh làm sao cơ ? - Jihoon thu tay lại , hơi nghiêng đầu hỏi cậu .

- Em đã nói rồi . Anh cũng bảo không nên giấu kín trong lòng mà ? Vậy thì anh có nỗi lòng nào cần giãi bày không ?

- Ưm ... anh muốn mọi người công nhận mình ..

Im lặng một chút , anh nói tiếp , một cách thẳng thắng .

- Anh muốn mọi người công nhận anh có tài , anh xứng đáng với hạng 1. Anh đạt được hạng 1 là vì bản thân có tài năng , chứ không phải ngoại hình hay wink . Anh sợ , sợ họ nói anh chỉ được cái mã , rồi chê bai này nọ ... - Giọng anh hơi run run .

Cậu chậm rãi xoay người ngồi đối diện anh , kéo anh vào lòng mà ôm . Chàng trai này , trong mắt cậu thật yếu đuối , ngay giờ phút này , cậu thầm dặn lòng sẽ bảo vệ anh .

- Ngoan , đừng khóc nhé ! Anh cũng đã rất cố gắng mà . Mọi người rồi cũng sẽ công nhận anh . Và giờ đây , có em công nhận tài năng của anh đây .

- Cảm ơn em ... - Jihoon rúc vào lòng Samuel , dụi dụi đầu vào ngực cậu . Anh chỉ muốn được như này mãi , ước gì thời gian dừng lại , để anh được tận hưởng giây phút này .

- Samuel này ... - Anh ngước lên nhìn cậu .

- Dạ ?

- Anh ... Anh .. Anh thích em . - Lấy hết can đảm , anh tỏ tình với cậu , hai má đã hơi ửng hồng .

- Anh nói sao cơ ? - Cậu vốn cũng đã rung động trước con người đáng yêu này . Khi nghe anh tỏ tình , cậu đã biết tình cảm của bản thân với anh là gì . Nhưng nhìn anh ngượng ngùng thế kia thật dễ thương , lại nổi hứng trêu chọc anh.

- Anh nói là ... Park Jihoon thích Kim Samuel

" Samuel à . Làm ơn ... " - Jihoon vẫn nhìn cậu , khuôn mặt tròn bầu bĩnh ửng hồng , cả hai tai đã đỏ ửng lên vì xấy hổ . Samuel khẽ cười , vẫn dịu dàng tỏa nắng như thường ngày . Nhưng anh cảm thấy nụ cười này có gì đó khác mọi khi . Chợt cậu cúi xuống , đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn .

- Em cũng thích anh ... em nghĩ vậy ...

À ! Anh biết khác gì rồi . Trong nụ cười ấy giờ đây có chứa cả sự yêu thương . Anh mỉm cười , môi mỏng cong lên rạng rỡ , đôi mắt tràn ngập vui sướng .

- Anh có nghe ai đó nói , nếu khoảng cách giữa anh và em là 100 bước , chỉ cần em bước 1 bước , 99 bước còn lại cứ để anh . Đúng đấy ... cứ để anh bước tới gần em , chỉ cần em đừng lùi lại thôi ...

Jihoon nhướn người về phía trước , hôn nhẹ lên môi Samuel ...

Hôm sau
Lại một nhóm người đứng nhìn hai con người đang ngủ say . Nhưng lần này không phải là dựa vào nhau , mà là Jihoon nằm trong lòng Samuel ngủ ngon lành.

- Hai cái người này , sao cứ thích ngủ ở phòng tập thế ? Tập nhiều quá nghiện phòng tập luôn rồi ? - Haknyeon lẩm bẩm .

Ầy , có lẽ vì phòng tập là nơi gắn kết hai người họ với nhau chăng ?

___

̀ : :3 bao nhiêu chất xám mị dồn hết vào đây rồi . Tối nay ra ep 8 rồi . Mị còn phải quắn quéo gào thét vài ngày nên chap mới sẽ hơi lâu ra nhé :3 Các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro