5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Samuel lê từng bước đi lên sân thượng ở KTX . Cậu bây giờ cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết . Hình như cậu thực sự nỗ lực không đủ ? Hạng 6 trên 6 trong team . Hạng 23 trên 24 trong mảng Dance . Ha ... Thật không thể tệ hại hơn . Dựa vào lan can , cậu ngồi sụp xuống . Khuôn mặt góc cạnh ngửa lên trời , nhìn vào bầu trời đêm mịt mù chẳng có trăng sao . Cảm tưởng như tương lại của cậu sẽ như màn đêm này , mịt mù không có lấy một tia ánh sáng . Gió lạnh thổi từng cơn vắng vẻ khiến cậu hơi rùng mình . Nhưng với cái lạnh này so với sự tuyệt vọng trong lòng cậu chẳng là gì cả ... Thở hắt một hơi , cậu khép mắt .

Jihoon chạy khỏi nhà ăn , trong tay cầm theo vài chiếc bánh và chai sữa nóng , vội vàng quay về phòng mà chẳng thấy Samuel đâu . Cậu trai trẻ kia biến mất hút sau khi ghi hình , cơm cũng chẳng ăn khiến anh rất lo lắng . Chạy khắp nơi tìm cậu mà không được , chợt gặp môttj chị staff đi ngang , anh vội níu áo chị ấy , hỏi dồn dập .

- Chị ơi , chị có gặp Samuel không ? Chị biết nó đi đâu không ? Ghi hình xong nó biến mất từ lúc nào vậy ?

Chị ấy giật mình , sau vài giây lấy lại tinh thần , chị đưa tay chỉ về cầu thang dẫn lên sân thượng .

- Lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi lên đó . Có vẻ ... ơ ơ ..

Chưa nghe chị ấy nói hết câu , Jihoon đã vội cúi đầu cảm ơn rồi lao nhanh lên sân thượng . Chị khẽ lắc đầu thở dài . Đám nhóc này yêu thương nhau tới vậy , mà lại phải gánh chịu quá nhiều áp lực .

Sân thượng

Jihoon đẩy nhẹ cánh cửa , hơi ló đầu ra liền bắt gặp mái tóc bạch kim bắt mắt . Khẽ thở phào nhẹ nhõm , anh lại gần Samuel .

- Samuel a ...

Cậu vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền có phản ửng , đầu cậu liền rúc vào ngực anh , đưa hai tay ôm lấy lưng anh . Anh nhìn cậu , đặt bánh và sữa sang một bên , một tay xoa đầu , một tay vỗ lưng cậu .

- Jihoonie ... Em mệt quá ...

- Anh cũng vậy ...

- Em muốn từ bỏ ...

- Không được ! Em đang nói cái quái gì vậy ? Em cố gắng như vậy mà bây giờ lại buông xuôi à ? Ăn nói hồ đồ chẳng suy nghĩ như thế là sao ? Mới có chút khó khăn đã từ bỏ rồi .

Đột nhiên anh gắt lên , đẩy cậu ra , trừng mắt nhìn cậu . Samuel chỉ chán nản đáp lại anh , cả người lại tựa vào lan can phía sau .

- Dù em cố gắng bao nhiêu cũng chẳng đủ ... Mệt mỏi lắm anh ạ .

- Em nghĩ có mình em mệt sao ? Có mình em cố gắng mà không được công nhận sao ?

Jihoon thực sự bùng nổ . Anh thương cậu rất nhiều , nhưng anh cũng có nỗi lòng của bản thân . Nghe cậu nói từ bỏ một cách dễ dàng , thật không thể chấp nhận . Uất ức dồn nén trong con người vốn chỉ được biết đến với vẻ đẹp trai đáng yêu được đà cứ dồn hết ra . Samuel giật mình mở mắt nhìn anh , đang định lên tiếng liền bị anh chặn lại .

- Anh cũng mệt lắm chứ , anh cũng cố gắng lắm chứ ? Nhưng em biết sao không ? Người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài của anh thôi . Còn tài năng của anh ? Anh cũng có tài năng mà ? Nhưng họ chẳng công nhận . Họ chỉ nói anh hạng cao là nhờ cái mặt này . Anh cũng mệt mỏi lắm mà , anh cũng từng rất muốn buông xuôi . Nhưng chính em đã giúp anh , đã khuyên anh mà ? Em nói muốn chúng ta cùng debut , cùng thực hiện giấc mơ mà . Vậy mà giờ em nói thế ?

Lòng cậu như trùng xuống ... Phải rồi , cậu đã quá ích kỉ . Chỉ nghĩ tới bản thân thất vọng thế nào mà không để ý tới anh . Để ý tới con người đang là tâm điểm của dư luận , áp lực mệt mỏi biết bao . Cậu đã từng hứa , hứa sẽ cố gắng debut cùng anh , vậy mà giờ cậu lại muốn buông bỏ ? Vốn cậu là bờ vai để anh dựa vào , nay lại muốn rời bỏ , khiến bao nhiêu dồn nén áp bức của anh tuôn trào . Cục bông kia bắt đầu run lên , khuôn mặt tròn đáng yêu đã bắt đầu lã chã nước mắt . Samuel vươn tay , kéo đầu Jihoon vào lòng , ôm chặt anh vào lòng .

- Jihoonie . Em xin lỗi . Em hứa .. Sẽ không bao giờ như vậy nữa ... Tha thứ cho em nhé ?

Anh im lặng , chỉ gục mặt vào vòm ngực rắn chắc của ai kia . Chợt nhe răng cắn cái phập vào ngực cậu .

- A ! Đau em .

- Cho chừa cái tội ăn nói bậy bạ , chọc giận anh , lại còn bỏ bữa . Ăn cho hết , không thì đừng hòng anh tha .

Đẩy nhẹ cậu ra , anh chỉ vào mấy cái bánh và chai sữa bên cạnh mà nghiêm giọng . Cậu cười hì hì ngoan ngoãn nghe lời . Người yêu cậu là một chàng trai đanh đá nhưng rất đáng yêu . Ngước lên nhìn trời , anh đưa ngón tay ngắn mà trắng lên chỉ .

- Có sao kìa .

Cậu ngước lên nhìn theo hướng tay anh , có hai ngôi sao giữa bầu trời đêm . Cánh môi cong nhẹ , cậu quên mất , bầu trời cũng có lúc này lúc nọ , có lúc mịt mù , có lúc lại lấp lánh sao đêm tuyệt đẹp . Hai ngôi sao kia tựa như cậu và anh giữa tương lai đầy sóng gió và ước mơ hoài bão của bản thân ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro