Hoa chỉ đẹp khi vượt qua giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‭‭" Tút -- Tút -- "

Tiếng tút dài vang lên trong căn phòng tối . Chỉ có mình Park Jihoon vùi mình trong đống chăn nệm . Cặp mắt sưng đỏ chăm chăm vào màn hình điện thoại . Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt . Trên màn hình hiện lên dòng chữ " Kim Samuel đáng ghét ❤️💛💚" .

    ⁃    Bắt máy đi mà -- Samuel . Em mau bắt máy đi --

Thoáng qua trong tâm trí Jihoon là chút tủi thân cô độc . Anh biết , có lẽ do Samuel bận nên không nghe máy . Nhưng ngay lúc này đây , anh lại cảm thấy cô đơn làm sao . Anh cần , cần cậu người yêu ở bên lúc này , anh đang cần bờ vai để gục vào , làm điểm tựa . Dù sao lúc này cũng chỉ có mình anh , nên Park Jihoon anh cũng không muốn phải gồng mình lên chịu đựng nữa . Jihoon một lần nữa bật khóc trong đêm . Căn phòng nhỏ vẫn chỉ có tiếng khóc . Cũng không chỉ mỗi căn phòng này . Mà cả căn hộ này , căn hộ phía dưới , đều chìm trong nước mắt . Họ không có lỗi , nhưng họ chỉ là con cờ trong tay những kẻ kia , dù không cũng trở thành có . Nào ai thấu cho họ , bên trong vẻ hào nhoáng xinh đẹp kia , là biết bao đau đớn tủi hờn ? Khóc tới mệt lả , Park Jihoon chìm vào giấc ngủ đầy mệt nhọc . Đêm nay với họ , không dài cũng chẳng ngắn , là một đêm đầy tủi hờn nước mắt .

" Các cậu có từng nghe nói , mỗi giọt lệ đều là một viên ngọc trai không ? Còn với chúng tớ , nước mắt của các cậu , mỗi giọt , đều khiến tim chúng tớ đau nhói "

-----

Kim Samuel lê từng bước vào nhà , cả người ướt đẫm mồ hôi . Nghiêng người để người mẹ kính yêu hôn lên má cậu một cái , cậu gượng cười rồi đi vào phòng tắm . Mẹ Samuel nhìn theo bóng lưng cậu con trai . Với bà , Samuel vẫn là cậu con trai nhỏ đáng yêu , nhưng bà cũng nhận ra rằng , tấm lưng kia ngày càng rộng lớn , vững vàng hơn . Bà khẽ thở dài một hơi , mấy ngày nay Samuel luôn tập luyện đến kiệt sức mới quay về , tấm lòng người mẹ , sao không đau xót cho được ? Rồi bà cũng xoay bước trở về phòng . Với bà , chỉ cần con trai hạnh phúc , bà sẽ luôn ủng hộ , kể cả việc Kim Samuel với Park Jihoon là quan hệ yêu đương .

------

Trùm chiếc khăn tấm lên đầu , Samuel rời khỏi phòng tắm . Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà , khoanh chân lục lọi balo , móc ra điện thoại . Giật mình nhìn số cuộc gọi nhỡ .

" Bạn có 13 cuộc gọi nhỡ từ Đại Bảo Bối 🐯🐯🐯"

Ngón tay gầy gầy lướt trên màn hình điện thoại , nhấn phím gọi .

Park Jihoon nằm bẹp trong mớ gấu bông . Chuông điện thoại bình thường khó mà làm anh tỉnh giấc . Nhưng mà anh bạn đồng niên Park Woojin đã đổi nhạc chuông thành giọng cười quãng tám cùng một mớ âm thanh hỗn tạp khác nhau , mà nghe rõ nhất là tiếng cười của Ha Sungwoon . Âm thanh kinh dị ấy đánh thẳng vào lổ tai , đẩy lên não bộ ép Jihoon phải mở mắt . Quơ tay với điện thoại .

    ⁃    Alo --

    ⁃    Bảo bối của em , sao hôm nay rảnh rỗi gọi nhiều cuộc vậy ?

Vừa nghe hai từ " bảo bối " ấm áp . Jihoon lại oà khóc , không hiểu tại sao , nhưng anh không kìm được mà khóc . Giọng nghẹn nghẹn mắng qua điện thoại

    ⁃    Kim Samuel đáng ghét . Đồ chết tiệt ! Sao bây giờ mới chịu gọi ?!! Hức -- Em đi chết đi --

Samuel thoáng bối rối . Rồi vội đáp lời :

    ⁃    Anh đang ở đâu ? KTX mới à ? Ngoan , đợi em 15 phút .

Không để người bên kia điện thoại phản ứng , Samuel liền tắt máy , vơ vội chiếc áo khoác . Lau qua mái tóc còn ướt , cậu vội vã ra khỏi nhà , trước khi đi còn kịp chào mẹ để bà an tâm

    ⁃    Con ra ngoài chút . Mẹ ngủ trước đi , con về ngay thôi .

-----

Kim Samuel chạy nhanh lên KTX mới của Wanna One , vừa định bấm chuông đã thấy cánh cửa mở hờ . Cậu hơi nhíu mày : " Quái lạ , có trộm à ? " . Vừa đẩy cửa bước vào , suy nghĩ có trộm liền bị đá văng lên sao Hoả .

-- Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro