Em sai hay đúng thì anh cũng xin lỗi~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh đã dỗi nhau được một tuần rồi,lý do đơn giản là do tính hay ghen và sở thích độc quyền của bạn.
Hôm đó là ngày tuyết rơi lạnh thấu xương anh có nói với bạn là sẽ qua đón bạn khi tan học vậy mà đã chễ 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh tới bạn liền gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy.vì trời quá lạnh lên bạn đã quyết định tự đy về nhà.
Trên đường về ngang qua tiệm trang sức bỗng bạn thấy chiếc oto rất giống của anh, khi tới gần thì bạn bỗng thấy anh đang đứng với một người phụ nữ dáng gầy gầy cao cao mặc chiếc áo dạ màu trắng sữa trong tiệm trang sức họ còn nhìn nhau nói cười có vẻ rất thân. Khi đó bạn cảm thấy vô cùng tức giận, không cần suy nghĩ nhiều bạn liền quay gót chân đy thật nhanh về nhà trong cái lạnh buốt giá của thành phố seoul vào ngày đông . Về tới nhà bạn đã quăng chiếc túi lên bàn rồi đy thẳng vào phòng lên giường chùm chăn khóc nức nở bỗng 10' sau có tiếng mở khoá cửa thì ra là anh đã về. Khi vào nhà anh thấy túi của bạn trên bàn và biết bạn đã về liền đi vào phòng bạn gọi bạn với giọng nói vô cùng ấm áp
-t/b à~~~
...................
Bạn vẫn yên lặng và k trả lời
-t/b à em đâu rồi sao không trả lời vậy???
-............
bỗng tiếng cạch! Cửa phòng bạn mở ra một nên giường bạn lún xuống, anh nằm xuống giở chăn lên ôm lấy bạn
-t/b à anh xin lỗi vì đã không đến đón em, anh xin lỗi nha
Bạn: buống tôi ra. Giọng nạn lạnh lẽo cô cùng
-Anh xin lỗi mà t/b à anh có việc bận lên đã không đến đón em được!
Bạn: việc bận! (Bạn nhếch một bên mép cười khẩy) việc bận của anh là đy mua đồ trang sức cùng cô gái khác sao???
-t/b à em thấy hết rồi sao???
Bạn: đúng rồi tôi thấy hết rồi là do tôi ngu ngốc đã quá tin tưởng và yêu anh!!!
-thật ra không phải như em ngĩ đâu t/b à!!!
Bạn: thôi thôi đủ rồi tôi không muốn nghe nữa anh mau ra khỏi phòng tôi đi...bạn bực tức hét lớn với anh và đuổi anh ra khỏi phòng và khoác trái của lại.
Thế là 7 ngày nay rồi bạn không đến trường và giường như cũng chỉ uống nước và ăn bánh có trong phòng bạn để   Sống qua ngày thôi. Mặc dù anh đã mấy lần cố tìm cách để bạn chịu mở của và giải thích nhưng bạn vẫn ngoan cố nhốt mình trong phòng. Khi này trong đầu bạn hiện lên vô vàn câu hỏi và suy nghĩ khiến đầu bạn đau như muốn nổ tung vậy. Và rồi đến ngày thứ 9 khi anh đã đy làm thì bạn mới quyết định ra ngoài lấy thuốc uống vì quá đau đầu. Khi ra ngoài bỗng dưng bạn thấy voi cùng chóng mặt, đôi mắt sưng húp đỏ mọng của bạn dường như không thể mở ra
UỲNHHHHHH
Bạn liền ngã nhào ra đấy và dường như tứ chi không thể cử động vì quá kiệt sức.
Khi tỉnh dậy thì bạn thấy mình đang nằm trong vòng tay vô cùng ấm áp và quen thuộc.
-Em tỉnh rồi sao??? Seok jin cất tiếng hỏi bạn
-Bạn: anh bỏ ra! Đy ra tránh xa tôi raaaaa. Mặc dù la hét nhưng cơ thể bạn vẫn không có sức để mà vùng vẫy, mọi la hét chỉ trong vô vọng.
-t/b à nghe anh nói đây. Thực ra hôm đó anh không đi đón em là do anh đi mua quà sinh nhật cho em vì không biết chọn nên anh đã nhờ shin hea đồng nghiệp của anh đi chọn hộ, thực sự anh rất muốn giải thích nhưng em cứ ngoan cố trong phòng không chịu ra cũng không chịu ăn uống làm anh vô cùng lo lắng đó biết không???
-Bạn: anh có biết em đau khổ và trống rỗng như thế nào khi thấy anh đi cùng người con gái khác không??? Sao anh lại để em đau lòng như vậy chứ???
Anh liềm ôm chặt bạn vào lòng hôn lên trán bạn một cái rồi nhẹ nhàng vuốt tóc bạn
-Anh xin lỗi bảo bối của anh à! Anh thật sự xin lỗi vì đã khiến em phải suy nghĩ như vậy, anh xin lỗi em!
Khi đó bạn liền luồn tay ra sau ôm anh và ám mặc vào ngực anh khóc nức nở
-Em biết em làm như vậy là quá nhưng em thật sự không chịu được khi anh đứng cùng người con gái khác không phải em!huhuhu
-Thôi được rồi bảo bối của anh, em sai hay đúng thì anh cũng xin lỗi em nhiều lắm. ANH YÊU EM
EM CŨNG YÊU ANH
Để anh hôn cái nào....chu chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro