Chap 1: Nhìn thôi cũng đủ rồi, nhưng tôi đã lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hoa bồ công anh!
      Là loài hoa không rực rỡ giống như hoa hồng, những cánh bồ công anh mang trong mình một vẻ đẹp bình dị, thuần khiết mà không một bất kì loài hoa nào có thể so sánh được...
       Bồ công anh tượng trưng cho tình yêu trong sáng và thuần khiết, cổ vũ bạn mạnh mẽ hơn trong tình cảm, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của bạn,… hay là giành cho người yêu quá đỗi tinh nghịch, hay là một thiên thần trong sáng, đáng yêu, hay là thăm dò tình cảm của đối phương… Nhưng nó cũng thể hiện một lời xin lỗi để bước sang trang mới!
                      ----------------

   "Tôi đã từng nghĩ chỉ cần nhìn anh lâu thêm một chút, một chút nữa thôi là được, cứ lén lút như thế đến một lúc tôi nhận ra rằng là nó chỉ khiến tôi yêu anh hơn, tự làm mình đau, trong khi anh chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi..."

--------

Lee Yun Hee là cô gái ở Gwacheon- Hàn Quốc, là học sinh lớp 11, em mang trong thứ tình cảm mà nghĩ rằng chả ai làm được giống như em. Em mang cho mình tương tư anh chàng khối trên. Nói có vẻ không tin nhưng em đã thích anh hai năm trời. Nghĩ thôi cũng không hiểu làm sao em ấy kiên cường như vậy... Rốt cuộc là cố gắng vì điều gì ?

Em xuất thân trong gia đình bình thường nhưng bố em thì mất năm em cấp 2, nên giờ thì còn chỉ còn hai mẹ con, sau giờ học thì em còn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, thành tích học tập thì cũng thuộc loại khá không quá nổi bật. Nhưng còn anh, Kim Seok Jin, anh lại quá khác biệt so với Yun Hee. Anh xuất thân trong một gia đình cũng gọi là giàu có, nhà anh có công ty riêng chắc chắn sau này sẽ rất thịnh vượng. Anh là hình mẫu lý tưởng mà bao cô gái ao ước và tất nhiên sau anh có hàng dài những cô gái xếp hàng chỉ chờ câu trả lời của anh. Seok Jin nổi tiếng trong với hành tích học tập kể cả tính cách lẫn gia thế, anh vô cùng hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng nhưng không náo nhiệt. Còn Yun Hee em sống khá nội tâm nhưng lại không đên nổi gọi là trầm tính, em không quá đẹp nhưng lại được ông trời ưu tú cho gương mặt khả ái, trong trẻo và ngây thơ

Vẫn như thường ngày, em phải đến trường. Nhưng nay lại đặc biệt hơn, hôm nay khối trên có giải bóng rổ nên ba khối được về sớm một tiết, nhưng đặc biệt hơn nữa là hôm nay là valentine. Em háo hức đợi tiếng chuông trường vang lên thật nhanh để em có thể xem anh thi đấu. Trong tiết học em chẳng thể nào tập trung nổi cứ nhìn ra hướng cửa sổ mà mong đợi.

Em có quen biết được mấy anh khối trên, nhưng có lẽ thân nhất và cũng gần nhà cô nhất là Jimin, sau khi tiết học kết thúc Jimin đã đứng đợi em ở sân trường. Vừa thấy anh là em chạy ra tức tốc.

- Jimin à, đi thôi Seok Jin thi đấu ở đâu ạ?

- Nhóc cứ từ từ, còn 30 phút nữa mới thi đấu

- Xa không anh?

- hmmm đi tầm khoảng 5 phút thôi à.... Mà nay là valentine đấy __Jimin cười nham hiểm

- Thì...thì sao ạ?-_ Nghe câu hỏi của Jimin cô biết rõ anh đang nói gì nhưng vẫn giả vờ không biết

- Aishh, Yun Hee à! Em là đang giả ngốc hay thật vậy!

Em vẫn không trả lời chỉ cúi gằm mặt xuống.

- Nhóc thích người ta hai năm rồi đó, năm nay cuối cấp rồi còn sắp ra trường nữa em tính để người ta không biết em tồn tại à

- Chuyện đó đâu quan trọng, với biết rồi thì sao chứ...

- Đồ ngốc, thử tỏ tình đi không chết đâu, ít nhất một lần trong đời em cũng phải tỏ tình chứ, để sau này em không phải hối hận.

- ...

- Thôi nào! Còn 30 phút lận, tao dẫn mày đi mua quà cho Seok Jin.

Đúng là nói là làm, nói rồi anh kẹp cổ Yun Hee ra một cửa tiệm gần chỗ thi đấu mua một hộp chocolate mix đủ vị nhìn rất đẹp, mặc cho em nài nỉ, van xin nhất quyết bắt cem hôm nay phải tỏ tình được. Yun Hee thì cũng không dám phật ý Jimin, em với anh thân từ hồi cấp 2 đến giờ, có bao nhiêu bí mật của em anh biết tất, nhưng Jimin không phải thuộc tuýp người nhiều chuyện. Anh tốt bụng cứ như một thiên thần sa ngã xuống trần gian này vậy.

Và cuối cùng cũng tới giờ thi đấu. Khi đến đội của Seok Jin, em nhìn y không rời mắt, em đã làm điều này lập đi lặp lại trong suốt hai năm, cứ lâu lâu Seok Jin quay qua nhìn em, thì emlại quay đi chỗ khác vờ như không biết gì. Em không hiểu sao lại tránh ánh mắt của y, tại sao lại không dám nhìn thẳng? Em là đang trốn tránh điều gì? Nếu vậy thì đã sao? Y đâu biết đến em là ai? Cũng đâu biết là em đang thích y tới nhường nào..... Trận đấu kết thúc, thắng lợi thuộc về đội của trường Yun Hee do đội của Seok Jin đạt được

Phần thi đấu kết thúc, lúc này tất cả mọi đều ở sân ngoài, Jimin kéo em ra tới của Seok Jin, nhưng xui hay không biết, chưa kịp ra thì một đám đông bu lại. Thấy vậy, Yun Hee len lỏi qua 1 chỗ đứng cao hơn để coi rõ mọi việc Jimin cũng đi theo.

- Nhóc thử nói xem sao lại đông thế?

- Sao em biết được quan sát đi

- Kia không phải Kim Seok Jin sao!

Trước mặt em là cảnh một chị khối trên đứng đối diện với Seok Jin dường như là đang nói gì đó, nhưng vẻ mặt của anh lại không được thoải mái có phần khó xử. Nhìn hồi mới biết, ra là người ta đang tỏ tình, nhưng Seok Jin không trả lời chỉ nói lời cám ơn chị khối trên rồi cũng chẳng nhận quà mà quay lưng đi, khiến cho bao nhiêu người ở đấy hoang mang, vì anh vốn nổi tiếng trong trường là hoạt bát, vui vẻ nhưng giờ lại thấy vẻ khác của anh. Là một Kim Seok Jin với gương mặt lạnh khi trả lời lời tỏ tình ấy, có một chút phũ phàng. Trong lòng Yun Hee giờ đang có vui lẫn buồn. Vui là vì anh không chấp nhận, buồn vì có lẻ là mình cũng không có cửa. Jimin thấy vẻ mặt thất thần của em cũng khó xử không biết làm sao.

- À ừm, khi nào đi làm thêm?

- À.. Dạ?

- Hóa đá rồi à?

- À.. thì giờ em đi làm luôn cũng được

- Sớm vậy à?

- Làm nhiều thì được thưởng thêm thôi... Em đi trước.

--------------------------------

Ngày trôi đi nhanh thật, chưa gì mới chiều còn đi coi thi đấu thì bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Em ngày nào cũng vậy, cứ học về là phi qua cửa hàng tiện lợi, ngày nào làm cả ca chiều lẫn ca đêm, vừa làm việc vừa làm bài, lúc về nhà thĩ cũng đã 12 giờ đêm rồi. May sao trường cô 9 giờ sáng mới vô học ít ra cô cũng đc nghỉ ngơi một chút.

Bây giờ đã là 11h30, bà chủ thấy cô gái nhỏ ngày ngày cứ quần quật mà không khỏi xót xa, cũng biết làm sao bây giờ, cô gái này cũng cứng đầu dù là bà chủ có tốt bụng đến mấy cũng vài lần cho nghỉ phép hay về sớm nhưng cô thì cứ việc làm thôi

- Muộn rồi sao cháu còn chưa về?

- Xong nốt việc cháu sẽ về ạ!

- Ngày nào cũng quần quật đến khuya như vậy, mọt mình về nguy hiểm lắm đấy hơn nữa cháu là còn gái nữa.

- Dạ không sao đâu, đường nhà cháu cũng gần.

Đang định nói điều gì với em thì bà chủ liền chợt nhớ ra điều gì đó.

- Thôi chết!

- Sao vậy bà?

- Aishh thật là, hồi chiều thằng con trai bà có nhắn là nó về.

- Con bà về nước rồi ạ!

- Đúng vậy nó đang ở sân bay... ta nhờ con một việc không?

- Dạ bà cứ nhờ.

- Tí nữa con về con khóa cửa hộ ta rồi dọn dẹp nhé! Ta cảm ơn con nhiều lắm!

- Vâng bà cứ việc đi đi ạ!

Nói rồi bà chủ liền ra khỏi tiệm bắt chiếc xe taxi gần đấy, em nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần, rồi cũng đi vô làm công việc của mình.

Bình thường làm ca tối em đều làm chung với chị khác nữa, còn có bà chủ, lúc nào ba người cũng rôm rã nói chuyện mỗi lần tiệm vắng khách, thật sự rất vui, em xem họ như người thân của mình vậy. Nhưng hôm nay thì chị làm chung với Yun Hee xin nghỉ để đi chơi lễ với người yêu, còn bà chủ thì cũng đi luôn rồi, để em bơ vơ ở lại. Ngồi cô đơn một mình, em suy nghĩ bơ vơ, mấy chốc em nhớ lại cảnh hồi chiều chị khối trên tỏ tình với Seok Jin, nghĩ thôi sao mà thấy nao lòng đến lạ, em thắc mắc tại sao y lại từ chối. Em biết được một chút về người con gái hồi chiều, cô ấy ở lớp kế bên y, còn hay cùng anh sắp xếp, tổ chức các lễ hội của trường, xem ra là cũng khá thân. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang vừa giàu có, chả bù cho em.. học thì cũng không quá là xuất sắc, nhan sắc cũng bình thường chỉ đc cái ưa nhìn, gia cảnh cũng không khá là bao. Nghĩ tới đây em tự thấy buồn tủi. Trách sao ông trời lại bất công quá đáng

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì có người bước vào cửa hàng, em giật mình mà đứng dậy nhưng em đâu ngờ người bước vào là Kim Seok Jin, người mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Đêm nay có vẻ em sẽ không ngủ được mất, vì giờ em được ngắm y với không gian chỉ có hai người, em như muốn thời gian ngừng trôi đi để em có thể nhìn y lâu thêm một chút, một chút nữa thôi....

- Em có bị sao không đấy?

Tiếng của Seok Jin vang lên, em giật mình mà gương mặt hơi phần ngạc nhiên, thì ra là y đã lấy xong những thứ cần mua và ra thanh toán luôn rồi, nhưng vì em cứ đắm chìm trong cái suy nghĩ cửa mình quên trở về thực tại. Còn về phần Seok Jin, y cứ tưởng em bị ốm hay như nào mà cứ đứng trồng trời như vậy, em giật còn biểu cảm như vậy nữa khiến y không thể nhịn mà phì cười. Em bây giờ chả biết như nào, hai má nhẹ ửng hồng.

Lần đầu em được thấy anh cười với một cự ly gần như vậy, Yun Hee bây giờ cứ như một kẻ nghiện... nghiện nnuj cười tỏa nắng của anh.

- Em không tính thanh toán cho anh hả? Tính nhìn ảnh mãi thế sao?

- À.. à vâng em làm ngay đây, Anh muốn mang về hay ăn ở đây ạ?

- Ở đây

- Của anh hết 2600 won.

Em bây giờ gạt bỏ tấm trí ngắm anh đi mà trở nên chăm chỉ vào công việc của mình, y đưa tiền thanh toán, xong xuôi thì anh bỗng đứng khựng lại nhìn em như có điiều giừ muốn nói.

- Anh cần giừ nữa hả?

- À thì... anh chỉ muốn hỏi...

- Vâng anh cứ hỏi?

- Valentine này... em không đi cùng ai sao?

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro