Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình về thôi!"

"Dạ!!!"

______________________________
Sau ngày hôm ấy, Jin tự hứa với bản thân rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, để cô có thể sống trong sung sướng. Nhờ trí thông minh vốn có cùng sự cần cù chăn chỉ, trong vòng 5 năm anh đã dành dụm được một khoản tiền rồi mở một công ty nhỏ. Thời gian đầu, còn gặp rất nhiều khó khăn ,công ty sắp sửa đến đà bị phá sản. Nhưng dường như vận may đã mỉm cười với anh, anh đã gặp một đối tác giàu có và đáng tin cậy, ông ta đã giúp đỡ anh rất nhiều, chỉ sau 3 năm, công ty của anh đã vươn xa ra nước ngoài và trở thành công ty đứng đầu Hàn Quốc.
Nhưng từ khi là 1 chủ tịch, anh lạnh nhạt với cô hơn, thường xuyên không ăn cơm ở nhà, tối thì về muộn trong bộ dạng say xỉn, thậm chí có ngày họ còn chẳng nói chuyện với nhau 1 câu nào. Còn cô được sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, hiu quạnh, hàng ngày chỉ biết bầu bạn với bà quản gia và người giúp việc trong nhà. Đôi khi nghĩ vu vơ rằng anh đã có người khác, nhưng cô lại tự nhủ rằng anh là một người tốt , sẽ không bao giờ bỏ cô, chỉ là do công việc bận quá nên mới không có thời gian thôi. Cô tin tưởng anh lắm đấy, nhưng rồi người đàn ông mà cô yêu thương, tin tưởng ấy lại mang đến cho cô một nỗi đau xót không ngờ tới.
Đó là một ngày đẫm nước mắt của cô, khi đang cất quần áo mang vào phòng cho anh , định mở cửa bước vào thì nghe thấy giọng của anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Jin:"Hari ah!!! Tối nay anh qua đón em đi ăn nha!"

Hari:"Nae~~Tối anh sang sớm nha! Em đợi anh đó!"

Jin:"Được rồi! Chuẩn bị đi, chút nữa anh qua đón!"

Con người đứng ngoài cửa đã nghe được hết cuộc nói chuyện. Đúng vậy,cô đã nghe được hết tất cả từ chính người đàn ông mà cô tin tưởng nhất. Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn trên gò má , cô đau lắm, cô còn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cô bị anh phản bội như vậy . Nhanh tay lau sạch nước mắt, cô đẩy cửa bước vào phòng.
               *Cạch*
"Thật không có phép tắc chút nào! Cô không biết gõ cửa à?"

"E...em xin lỗi!"

"Cô không còn câu nào khác ngoài 2 từ xin lỗi sao!"

"Em...."

"Cô thật vô dụng!"

Nói rồi anh bước ra ngoài để mặc một trái tim đang dần vỡ nát vì anh. Cô ngồi thụp xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt , trong tâm trí luôn văng vẳng câu nói 'Cô thật vô dụng'. Vô dụng ư, đúng thật , 2 từ ấy rất phù hợp với con người của cô. Được một lúc thì anh bước vào cùng một bộ vest đen.

"Anh đi đâu vậy??"

"Từ khi nào mà cô có quyền giám sát tôi vậy ??"

"Em chỉ...."

Không để cô nói hết câu anh liền bỏ ra ngoài, cô liền nhanh chân đi theo anh ra ngoài. Lúc anh lên xe cô còn kéo áo anh lại một chút định hỏi gì đó nhưng ngay lập tức rụt lại ý định của mình.

"A...anh này, đi nhớ về sớm nhé!"

"Phiền phức!"- Anh lạnh lùng buông một câu nói rồi phóng xe đi thẳng.

Cô chỉ biết đứng nhìn theo xe của anh đi khuất dần. Bà quản gia từ trong nhà bước ra nhìn thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé đang đứng thẫn thờ nhìn về phía trước . Bà liền chạy đến cầm tay cô mà kéo vào nhà

"Cô chủ!! Đi vào nhà thôi"

Cô cứ như người mất hồn đi theo bà quản gia vào nhà

"Chắc cô chủ cũng đói để tôi làm chút đồ ăn cho cô"

"Tôi không đói!"

"Cô phải ăn một chút chứ! Không thì sẽ đói đấy!"

Bà quản gia ân cần nói rồi lấy một bát súp đưa cho cô. Cô không ăn mà lập tức bỏ lên phòng. Bà quản gia chỉ biết  thở dài
Lên phòng cô liền khóa chặt cửa rồi mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường của anh và cô. Vùi đầu vào chiếc gối, cô bật khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

---12 giờ đêm---
Đang ngủ say thì cô bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa.

"Ami!! Mở cửa"

Vội chạy xuống nhà mở cửa cho anh.

"Sao anh..."

Cô như chết lặng khi thấy anh về, đúng vậy, anh đã về nhưng không phải một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái nữa. Trong tâm trí cô lúc này chỉ xoay quanh một câu hỏi duy nhất
*Cô ta là ai???*

Ami:"J...jin ah! Cô ta là ai vậy??"

Jin :"Cô ấy là Hari và cũng là vợ tôi!"

*Choang*
Cô nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát. Dưới chân cô dường như có động đất. Cả bầu trời trên đầu cũng đổ sụp xuống . Lòng cô cuồn cuộn dâng sóng rồi thoắt trống rỗng. Bên tai cô như đang vang lên những tiếng gào thét dữ dội , trái tim cô đau đớn quá sức chịu đựng.
Người mà vừa được anh gọi là "vợ" quay sang cô nói bằng giọng điệu khinh bỉ

"Anh à! Đây ai vậy ??"

"Người giúp việc thôi ! "- anh thản nhiên đáp lại .

     _________End chap 3_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro