Quá Khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên đi làm của tôi khá thoải mái, anh Yoongi cũng rất tốt với tôi, nhân viên lại thân thiện,hòa đồng. Thật sự là tôi rất cảm ơn anh Jin vì đã giúp tôi có một nơi làm việc tốt như vậy.

Đến trưa, quán tạm đóng cửa, nhân viên bắt đầu nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa. Chị JungHee thấy tôi vẫn còn đang dọn dẹp nốt đống cốc chén liền lên tiếng hỏi

- Ami! Chưa nghỉ à em ?

-À... em dọn nốt rồi em nghỉ ạ !


Rồi chị cũng gật đầu cười rồi đi ra ngoài cùng mọi người đi tìm quán ăn trưa. Sau khi rửa cốc chén xong, đang loay hoay úp cốc thì mắt tôi bị ai đó che lại, rồi một giọng nói trầm ấm phả vào gáy tôi

-Đoán xem ai nào !

Tôi cười tươi rói đáp lại người đang che mắt lại

-Anh Jin!!!

Anh bỏ tay khỏi mắt tôi rồi cả hai cùng bật cười, sau đó anh giúp tôi cất giá cốc lên cao rồi hỏi

-Đi ăn trưa với anh nhé ?

-Được ạ.

Tôi và anh ăn ở một quán mỳ nằm cạnh quán cà phê, quán ăn này khá sạch sẽ và rất ngon.

-Ông chủ cho hai bát mì với một đĩa thịt !

-Có ngay !!

Tôi đi tìm chỗ ngồi còn anh Jin thì đi mua nước. Chỗ của tôi ở cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài đường, bây giờ đang là buổi trưa nên đường cũng quang hơn hẳn. Bỗng có một chai nước lạnh áp vào má khiến tôi giật nảy mình. Quay sang thì thấy khuôn mặt đang lè lưỡi trêu ghẹo đó, tôi nhăn mặt rồi trách anh

-Sao anh chơi ác thế !

- Haha anh xin lỗi !

Một lát sau mì cũng được mang ra, mùi thơm của mì khiến bụng tôi đói cồn cào, nhanh tay lấy đũa và thìa rồi cúi đầu ăn. Tự tôi cảm thấy lúc này mình đúng như một đứa bị bỏ đói lâu ngày. Anh Jin chỉ mỉm cười nhìn tôi chăm chú, thấy bát anh còn nguyên tôi liền giục anh

-Anh ăn mau đi, nguội là mất ngon đấy!

Anh cười rồi cũng cầm đũa lên ăn, gắp cho tôi một miếng thịt to. Sau khi ăn xong, chúng tôi ra thanh toán, thấy anh định trả tiền, tôi ngăn lại rồi nói

-Bữa này em mời anh

-Thế sao được!

-Anh giúp em nhiều như thế, đây coi như là em cảm ơn

Cuối cùng anh cũng đồng ý để tôi trả, ra khỏi quán mì tôi tạm biệt anh để quay lại chỗ làm, còn anh cũng về xưởng gỗ. Vừa bước vào quán, tôi thấy ánh mắt săm soi của Yoongi, anh ấy nheo mắt lại nhìn tôi rồi trêu chọc

-Đi ăn với bạn trai thích quá nhỉ

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng lên tiếng phản bác

-A...anh nói gì vậy, bạn trai đâu, chỉ là... bạn bè thôi mà!

- Em thích SeokJin à?

-Kh..không có!

-Thôi đi mặt em đang đỏ lên kìa, mau thừa nhận đi chứ.

-Không nói chuyện với anh nữa!

Nói rồi tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xấp chút nước vào mặt. Gương mặt tôi lúc này vẫn chưa hết đỏ. Vừa rồi tôi không dám nói chuyện với anh Yoongi lâu hơn vì nếu anh hỏi nữa chắc tôi đã nói ra sự thật rằng tôi cũng...có một chút tình cảm với anh Jin. Từ đã, một chút á, tôi nghĩ nó nhiều hơn một chút đấy.

4r chiều quán đóng cửa tôi cũng thu dọn đồ đạc rồi về, nghĩ thế nào tôi lại mua hai chai nước sau đó ra xưởng gỗ đối diện quán cà phê. Đứng ở ngoài cửa, tôi đưa mắt tìm hình bóng của người đó, rồi bắt gặp anh đang cùng một người bạn kéo một tấm gỗ to. Khác với vẻ ngoài thư sinh, anh rất khỏe, vì anh mặc áo ba lỗ nên tôi có thể nhìn thấy các cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay của anh. Một lúc sau anh cũng tan làm, thấy anh ra tôi liền vẫy tay gọi. Anh ngó nghiêng một lúc, nhìn thấy nơi phát ra tiếng gọi anh liền chạy đến.

-Sao em lại ra đây??

-Em đợi anh cùng về!!!

Vừa nói tôi vừa lấy chai nước đưa cho anh,anh giơ tay nhận. Thấy tay anh có một vết thương vẫn còn đang rỉ máu, tôi kéo tay anh lại nói

-Tay anh chảy máu này

-Vết thương nhỏ thôi không sao

-Anh phải chú ý chứ. đừng chủ quan không cẩn thận là bị nhiễm trùng đấy.- Vừa nói tôi vừa lục tìm trong túi có miếng băng cá nhân rồi cẩn thận dán vào tay anh.

-Xong rồi, tối về anh nhớ bôi thuốc đấy.

Ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen láy của anh thấp thoáng tia hạnh phúc, anh cười dịu dàng với tôi. Trái tim tôi bất chợt rung lên, mặt bắt đầu nóng ran, tôi buông tay anh ra rồi lắp bắp nói

-À...Ờm cũng muộn rồi , về thôi.

Anh chỉ cười rồi chúng tôi cùng về, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

-Ô hôm nay em không đi đón Hoseok sao??

- À hôm nay thứ bảy nên thằng bé được nghỉ mà.

Chợt tôi thấy một chiếc xe cứu hỏa đang lao thẳng về hướng nhà mình, mọi người cũng bắt đầu đổ xô về hướng đó. Tôi hỏi một người đi đường

- Có chuyện gì vậy cô

-Thấy người ta bảo nhà ở cuối khu phố này bị nổ bình ga, đang cháy to lắm.

Nhà ở cuối khu phố, là nhà của tôi, tôi hốt hoảng chạy đến, anh Jin thấy vậy cũng chạy đuổi theo. Đến nơi tôi thấy ngôi nhà chỉ còn là một đống đổ nát, tôi không suy nghĩ mà cứ thế chạy thẳng vào, cảnh sát ngăn tôi lại. Tôi gào lên

-M..mau cứu bà với em trai tôi,  họ đang ở trong đó .

Jin cũng chạy ra ngăn tôi lại, tôi cố gắng vùng vẫy, chỉ nghe thấy anh nói

-Bình tĩnh đi Ami, bà và Hoseok sẽ không sao đâu.

Nghe vậy tôi cũng bình tĩnh được đôi chút, ngồi thụp xuống đất ánh mắt vô hồn hướng về phía trước. Một lúc sau,họ mang bà tôi ra ngoài, tôi vội chạy đến chỗ bà, một bác sĩ cũng chạy đến kiểm tra, sau đó thở dài nói với tôi

-Tôi thực sự chia buồn với cháu

Tôi như người vô hồn nhìn bà đang nằm sõng soài trên nền đất. Đúng lúc đó một nhóm lính cứu hỏa chạy đến thông báo với đội trưởng

-Thưa ngài không tìm thấy đứa bé đâu ạ

Nghe vậy tôi gần như mất kiểm soát chạy đến túm tay vị đội trưởng kia

-Em trai tôi còn ở trong đấy mà các ông tìm lại một lần nữa đi!

Một người lính khác dè dặt nói

-Đứa bé có khả năng đã... bị thiêu r..rụi mất rồi

Ông đội trưởng đẩy người đó ra rồi quay qua nói với tôi

-Cô bé, tôi thật sự chia buồn với cháu

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, mới sáng nay bà còn làm đồ ăn sáng cho tôi, mới sáng nay em trai tôi còn trêu khiến tôi đuổi nó quanh nhà, mới sáng nay chúng tôi còn cùng nhau ăn bữa sáng vui vẻ nói chuyện. Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại xảy đến như vậy. Ông trời thật ác độc, đã tước đoạt mất bố mẹ vậy mà giờ đây còn cướp mất những người thân còn lại của tôi. Tôi chợt cảm thấy vòng tay ấm áp của anh ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói

-Đừng sợ có anh ở đây rồi!

Tôi gục đầu vào vai anh khóc nấc lên, chợt thấy khó thở , ngực trái đau nhói, sau đó là một màu đen. Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy gọi gấp gáp của ai đó.

-Ami Ami em bị sao vậy...

/////////////////////////////////////////////////

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện, một bên tay của tôi đang truyền nước. Nhìn thấy khuôn mặt của anh Jin ở cạnh giường đang ngủ say, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng. Có lẽ anh đã thức suốt đêm để trông tôi, tôi chợt cảm thấy có lỗi, giống như đã làm phiền anh quá nhiều. Nhớ lại chuyện mà mình vừa trải qua, sống mũi lại cay cay, nước mắt lăn dài trên gò má. Chợt bàn tay ấm áp của anh đưa lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi

-Đây thực sự là một cú sốc lớn, anh rất tiếc khi không thể san sẻ nỗi buồn này với em.

Nghe vậy tôi lại càng khóc to hơn, anh dang tay ôm chặt tôi  vào lòng để cho tôi khóc thật to, cho đến khi mệt tôi thiếp đi trong vòng tay anh.

Lúc tỉnh lại trời đã sẩm tối, anh Jin vẫn ngồi bên cạnh gọt hoa quả. Thấy tôi tỉnh lại , anh đỡ tôi ngồi dậy rồi lấy gối kê sau lưng cho tôi ngồi

-Anh vừa hỏi bác sĩ về bệnh của em, ông ấy bảo rằng em bị bệnh tim bẩm sinh, nếu muốn khỏi hoàn toàn thì phải phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công là vô cùng thấp.

Bệnh tim?? Tôi cũng từng nghe ba mẹ nói về nó, nhưng đợt đó, họ thường xuyên cho tôi uống thuốc rồi đi khám nên bệnh cũng đỡ đi phần nào. Bây giờ không được điều trị cẩn thận nên việc nó tái phát cũng là điều dễ hiểu. Một số lần ba mẹ cũng nhắc đến việc phẫu thuật tim nhưng tỉ lệ thành công là vô cùng thấp nên họ không dám cho tôi phẫu thuật.

-Em không muốn phẫu thuật, tỉ lệ thành công rất thấp, chỉ cần uống thuốc là đỡ

-Bệnh này không đùa được đâu Ami, nếu không phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ sau này nữa

Tôi ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe nhòe nước, dường như anh cũng mủi lòng, anh thở dài rồi xoa đầu tôi, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.

-Từ giờ em thành đứa vô gia cư rồi,không người thân, không nơi nương tựa. - tôi tự cười ngốc nghếch , ánh mắt vô hồn dõi ra ngoài cửa sổ.

Anh Jin im lặng một lúc rồi nói

-Em có thể đến nhà anh

Nghe vậy tôi hơi bất ngờ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh chỉ mỉm cười ôn nhu khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi trêu chọc anh

-Đừng vội mừng, sắp tới anh phải gánh một cục nợ siêu to khổng lồ ấy

Cả hai chúng tôi cùng bật cười. Sau khi xuất viện tôi về nhà của anh Jin ở, đến khi tôi đủ tuổi kết hôn, anh ấy đã cầu hôn tôi bằng một cái nhẫn bạc. Khỏi phải nói cũng biết tôi vui đến mức muốn hét lên vậy. Sau đó chúng tôi chỉ đơn thuần là đi đăng ký kết hôn vì một phần là tôi không muốn rườm rà và một phần là do kinh tế không cho phép. Nhưng chúng tôi vẫn sống vô cùng hạnh phúc.



<END Qúa Khứ>

////////////////////////////////////

Lâu rồi không đăng chap nên hôm nay đăng dài dài để bù nè.Đừng có đọc chùa nhá tốn công tốn sức tôi viết dài la





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro