Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không trăng không gió chỉ có bóng hình nhỏ nhắn đang đi dọc theo bờ biển, những làng sóng nhẹ nhàng dập vào bờ khiến cho không khí im ắng pha trộn 1 chút tâm trạng. Con người kia vẫn đi mà không để ý rằng có người đang đứng từ xa nhìn chăm chú không rời mắt.
Sáng hôm sau, người ấy bước ra khỏi nhà không ai khác là Kim seok-jin. Cậu vừa đi và suy nghĩ đến gì đó mà không để ý là đèn đỏ khi cậu để ý đã bị 1 chiếc xe lamborghini đã đụng cậu, do người kia tay lái tốt nên cậu chỉ bị trầy xước 1 chút ở chân. Người đụng cậu là Kim Namjoon tổng tài của công ty **** nhưng cậu không biết về Kim Namjoon nên khó chịu lên tiếng chỉ trích về việc này mà quên rằng mình là người sai
Kim Seok-jin:anh lái xe không nhìn đường hả hay mắt để trên chân mày rồi mà đụng phải tôi thế?
Kim Namjoon:cậu là người sai trước mà sao lại đổ lỗi cho tôi, bây giờ đang là đèn đỏ cậu cứ suy nghĩ cái quái gì mà đi không thèm nhìn xem là đèn gì mà lại nói tôi
👥🗣️:cậu trai kìa kì lạ thật mình sai mà còn đi trách móc người khác thật không biết xấu hổ
👥🗣️:tôi thấy cậu ấy mới mắt trên chân mày ấy
👥🗣️:người gì lạ thật
Những lời bàn tán khiến cho chỗ đó ồn ào không tưởng được, những lời nói khiến cậu khóc nức lên trong lòng rồi quay đầu chạy đi mất bỏ dòng người tấp nập phía sau không nhìn lại. Con người ấy lái xe lên công ty vì cũng đã tầm 8:45p rồi trên đường đi hắn luôn nghĩ đến cậu sao suy nghĩ
Kim Namjoon:Lúc nãy va chạm hình như chân cậu ta bị trầy, không biết cậu ta có sao không
Anh lắt đầu "không suy nghĩ nữa mệt" miệng thì nói cho sang chứ lòng thì thấp thỏm lo lắng cho người ta, khi đến công ty hắn cũng không thể tập trung vào công việc mà chỉ lo nhớ đến cậu
Kim Namjoon:mình bị làm sao vậy, cậu ta là cái gì mà khiến mình chỉ mới gặp có 2 gần mà tim sao xuyến như vậy? Mình sẽ điên vì cậu ta mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro