Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người đã nói chuyện thỏa thuận, mọi chuyện xong xuôi hết thì ai về nhà nấy, JungHae ngỏ lời muốn đưa cô về, nhưng cô lại từ chối, cô nói muốn ở một mình.

Cô bắt một chiếc taxi, bước lên xe bác tài xế hỏi cô muốn đi đâu, Ji Gwa trầm ngâm một hồi lâu cũng trả lời " Dạ bác chở con đến bờ sông XX nha bác" , nghe được câu trả lời bác tài xế liền cho xe lăn bánh đến nơi mà cô nói .

Rất nhanh sau đó cô đã đến nơi. Ji Gwa bước xuống xe, cô đi dạo dọc theo bời sông, khung cảnh nên thơ gió nhẹ nhàng thổi làm cho mái tóc đen óng bồng bềnh của cô bay lên, từng cơn gió thổi vào người cô đã làm cho cô cảm thấy đôi phần dễ chịu hơn, cô đi đến trước một cây hoa anh đào to lớn, đứng trước nó nhìn cây hoa anh đào năm nào cùng cô và anh trải qua những giây phút ngọt ngào hạnh phúc làm cô nhớ lại những ký ức vui vẻ lúc trước của cả hai.

Ji Gwa tìm một cái ghế ngồi xuống đó thư giãn một chút,cô đưa mắt nhìn xa xâm cô nghĩ sao cuộc đời mình lại thành ra như thế này. Rốt cuộc lựa chọn của mình là thực sự có đúng hay là không cô bây giờ chỉ muốn mọi thứ đang xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, khi cô thức dậy thì mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu. Nhưng sự thật sự tàn khóc, cho dù có muốn hay không thì cũng không thể thay đổi được mọi việc.

Đang ngồi suy tư chợt điện thoại cô rung lên cô lấy điện thoại ra xem thử thì bất ngờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỷ niệm 2 năm quen nhau của cô và anh vì lúc trước cô không muốn mình quên cái ngày quan trọng này nên đã tạo một lời nhắc nhở nhìn vào những kỷ niệm cùng anh lòng cô không hiểu sao lại đau quặn lên cảm giác nó khó chịu lắm.

Nhìn những cặp đôi đang tay trông tay cùng bước đi, nhìn thấy thế cô cảm thấy có chút chạnh lòng, Ji Gwa chỉ biết ước mình có thể giông như họ.

Được hạnh phúc bên người mà mình yêu, lại không bị bố mẹ phản đối, như vậy thật tốt biết mấy.

" Rốt cuộc em phải làm gì để không mất đi anh, em thực sự không muốn mất đi anh đâu, Jin à! "

___2 ngày sau___

Mở đầu cho một buổi sáng tốt lành là những tia nắng ấm ấp, mang theo một chút gió nhẹ nhàng thổi.

Không khí hôm nay đúng thật là không tệ trời vừa trong xanh, lại còn có nắng ấm rất thích hợp cho một buổi đi chơi, hẹn hò với người yêu.

Nhưng mà ở một căn phòng tại biệt thự Kim Gia. Ji Gwa đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, cô với tay lấy nó không khịp nhìn rõ là ai gọi, mà đã bắt máy.

- Alo!!

- Bé con! Đố em biết hôm nay là ngày gì!__ giọng của Jin cất lên ngay sau khi có vừa bắt máy.

- Hôm này là ngày gì nhỉ!!__ nghe giọng anh cô liền tỉnh ngủ hẳn, nghe anh hỏi vậy trong lòng cô biết rõ hơn ai hết, nhưng mà vẫn muốn giả vờ là không biết, bở vì hôm nay cô không muốn gặp anh, lại càng không muốn đối mặt với anh. Vốn nghĩ chỉ cần nằm trên giường cả ngày là sẽ tránh không gặp anh, nào ngờ đâu anh lại gọi cho mình.

- Hôm này là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của chúng ta đó, trùng hợp hôm nay trời đẹp em nghĩ sao về một buổi hẹn hò ở nơi đó!.

- Ờ thì...!__ cô ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói_

- Bé con à em chuẩn bị đi chút nữa anh qua đón em.

- Khoan đã... Jin à! Thật ra thì... em không thể đi cùng anh được!

- Tại sao!__ nghe cô nói vậy thì anh đang vui tự nhiên lại trầm xuống.

- Nói thật thì hôm nay em phải lên công ty giúp mẹ em nên là....

- Nên là hôm nay em không thể đi được có đúng không!__ anh cắt ngang là cô và nói.

- Jin à...em... Thật sự xin lỗi!

- Không sao công việc quan trọng! Không sao hết, em lo công cho mẹ đi khi nào xong thì gọi cho anh há!__ nói rồi anh cúp máy, rồi lặng nhìn qua bộ quần áo được mình chuẩn bị từ hôm qua mà lòng anh cảm thấy hụt hẫng. Jin thở dài một hơi xong thay một bộ đồ khác rồi đi đến chỗ làm.

Còn cô bên này không biết phải làm sao, lòng cô rất khó chịu khi nói dối jin nhưng biết sao bây giờ trong lúc này cô và anh không nên gặp nhau sẽ tốt.

Không suy nghĩ lung tung nữa, cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường thì thấy cũng sắp đến giờ hẹn nên đã ngồi dậy lật đật đi chuẩn bị.

Sau một lúc cô bước xuống nhà dặn dò dì Hyeon vài điều xong rồi rời đi. Bước qua cổng nhà thì vừa lúc có một chiếc xe đang chạy tới dừng ngay trước mặt cô.

Ji Gwa bước vào trong xe ngồi xuống, sau đó chiếc xe ấy liền chạy đi đến một nhà hàng sang trọng.

Rất nhanh sau đó họ đã đến nơi, người đàn ông đó lịch sự bước xuống xe sau đó đi vòng qua bên trái mở cửa cho cô. Hai người cùng nhau bước vào bên trong nhà hàng các nhân viên bên ngoài thấy hai người đang đi vào thì cúi đầu chào!

Cô cùng với người đàn ông kia đi đến cái bàn đã được đặt trước, sau đó thì ngồi xuống.

Không gian của nhà hàng thì khỏi phải nói, đúng thật là không chê vào đâu được, nó đẹp tuyệt vời. Phong cách trang trí kiểu Châu Âu vô cùng là sang trọng, còn có tiếng nhạc du dương tạo cho ta cảm giác thoải mái. Cái bàn mà cô đang ngồi thì nó đặt biệt hơn những cái bàn khác trên đó có một chai rượu vang, vài cây nến thơm cùng một ít những cánh hoa hồng, những vật trang trí này cùng với không gian của nhà hàng làm cho không khí càng thêm lãng mạn.

Nhưng mà tâm trạng của ai kia thì không được vui vẻ cho lắm, gương mặt lạnh lùng vô cảm, khiến cho người ngồi đối diện cũng cảm thấy không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Cũng là anh lên tiếng trước.

- Ji Gwa à! Em gọi món đi__ junghae cười nhạt hỏi cô.

- Anh cứ gọi món đi em ăn gì cũng được! __Cô vẫn vậy chẳng có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt cả.

Junghae chỉ ' hừm ' một tiếng sau đó thì gọi món, ít phút sau đó thì phục vụ cũng đã mang đồ ăn lên được bầy ra hết trên bàn. Hai người bắt đầu ăn

Không một tiếng nói, không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng dĩa muỗng cọ xát vào nhau, và cả tiếng nhạc vu dương bên tai.

Ji Gwa thì vẫn giữa cái nét lạnh lùng, không cảm xúc. Cô thì không sao vẫn ăn uống tự nhiên. Nhưng mà junghae thì lại không thể chịu được cái không khí ngột ngạt này nó sắp bốp nghẹt cổng họng của anh rồi.

- Ừm...Ji Gwa à! em không vui sao??__ anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

- Em không sao! À... Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu?

- Ăn xong chúng ta sẽ đi đến tham dự buổi triển lãm tranh của chú anh!.

- Ừm!

- Ji Gwa à nếu em không muốn đi thì anh có thể đưa em về!

Ji Gwa từ từ buông nĩa xuống đôi mắt đôi mắt nhìn vào junghae và nói.

- anh junghae à! Anh có biết hôm nay là ngày gì không!

Junghae bất ngờ khi cô hỏi vậy anh cũng chả biết hôm nay là ngày gì liền ngơ ngác nói" Không". Nghe được câu trả lời cô rời mắt khỏi anh, chuyển ánh mắt sang phía chiếc cửa kính trong suốt kia, cô và anh đang ở  chỗ cao của nhà hàng nên có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, đôi mắt u buồn nhìn cảnh tấp nập xe chạy ở dưới không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy khó chịu rồi cô cũng lên tiếng nói.

- Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của em và jin!__ ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm cửa kính vẫn nhìn ra bên ngoài.

- Thế sao em lại đi với anh__anh có hơi ngạc nhiên nhưng giọng vẫn điềm tĩnh đáp.

- Vì hôm nay em muốn tránh mặt anh ấy, em không muốn phải gặp anh ấy ngay lúc này!__ Ji Gwa nói một cách bình thường, lời nói thốt ra tuy nghe như cô ấy rất ôn như thật sự cô đang cố kìm chế nước mắt của mình lại.

Nhìn cô như vậy thực sự anh cũng cảm thấy đau lòng, vốn định an ủi cô như lại sợ làm cô thêm buồn nên thôi.

- Anh...xin lỗi!

- junghae em đã nói với anh rồi! Anh không có lỗi trong chuyện này, nên anh đừng tự trách mình nữa__ khi nghe thấy lời xin lỗi của anh thì cô đã nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh, cô không trách anh cũng chẳng giận anh, vì cô hiểu anh cũng là bị ép nên mới đồng ý cái hôn sự này. 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt phải nói sao ta vừa có chút thương xót, vừa có chút tội lỗi. Nhìn thấy người "em gái" mà anh lun yêu thương phải chịu đựng nhiều tổn thương đến vậy, một bên là người mình yêu nhất còn một bên là người mẹ mà mình thương yếu nhất. Chắc em ấy phải chịu khổ tâm lắm!

Nhìn người con gái trước mặt này, lun tươi cười, vui vẻ. Dù có chuyện gì đi nữa vẫn dùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời để mà che đậy đi những chuyện buồn của bản thân mình chẳng để ai biết cả!.

End Chap!

23/2/2024!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro