Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp đó cả hai như có duyên phận với nhau vậy, trùng hợp sao hai người học chung nghành, quan trọng là chung lớp luôn mới hay chứ. Không nói ai cũng biết Seong khi gặp lại Alana thì vui mừng không thôi, trên miệng để lộ ra nụ cười tiến đến bắt chuyện với cô ấy.

Hai người sau khi có cơ hội nói chuyện được với nhau thì cả hai chợt nhận ra, cô và anh có rất nhiều điểm chung, hơn hết còn nói chuyện rất hợp nhau nữa, nên cả hai đã làm bạn.

Hai người đi đâu cũng có nhau hết, người ngoài không biết nhìn vào tưởng họ là người yêu với nhau không đấy chứ, quả thực hai người thật sự rất đẹp đôi.

Tiếp xúc với nhau một thời gian, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau nhưng lại không nói ra sợ rằng đối phương không thích mình, nói ra rồi liệu tình bạn này có còn giữ được hay không, nên đành im lặng, khi họ tốt nghiệp rồi thì mối quan hệ của họ vẫn còn rất tốt.

Bổng một ngày khi Seong nghe tin Alana sắp về lại Pháp để tiếp quản công ty của gia đình, thì anh mới lấy hết can đảm để tỏ tình với Alana.

- Alana à, Tớ...tớ thích cậu, Tớ đã quen với cảm giác có cậu ở bên, nói chuyện với tớ không biết cuộc sống của tớ sẽ như thế nào khi không có cậu ở cạnh nữa, nên là cậu có thể đừng đi có được không, tớ biết điều này là ích kỷ nhưng mà, xin cậu đấy đừng đi có được không!!

Alana bị bất ngờ trước những lời nói của Seong, cô xúc động mà rơi nước mắt chạy tới ôm chầm lấy Seong. Cô không biết từ khi nào mà mình đã yêu anh chàng Seong này nữa, trong lòng cô thực sự không muốn đi, cứ ngỡ anh chỉ xem cô là bạn thôi, vốn nghĩ cô sẽ chôn sâu cái mối tình này, nào ngờ đâu Seong lại tỏ tình với mình như vậy, không có gì mà hạnh phúc hơn khi được người mình thích tỏ tình cơ chứ!

- Được tớ sẽ không đi nữa, không rời xa cậu nữa!

- Thật không! vậy cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha

* Alana khẽ gật đầu

Seong hạnh phúc mà ôm lấy cô trong niềm vui sướng, cuối cùng anh đã làm được, nói ra tình cảm của mình.

Sau đó cả hai cùng nhau tay trong tay trở về, anh vẫn không tin đây là sự thực sự, anh kêu Alana nhéo mình một cái, cô nghe vậy thì phì cười sau đó thì nhéo anh một cái rõ đau, cái nhéo đó khiến anh la lên vì đau, nhưng sao đó thì liền nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

.....

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, mới đây mà Seong và Alana đã quen nhau được 3 năm rồi đó!

Trong 3 năm yêu nhau cả hai chưa một lần cãi nhau hay giận dỗi vì nhau hết có thể cho thấy họ rất hạnh phúc, ngưỡng mộ thật!

Hôm nay là sinh nhật của Alana, anh quyết định sẽ cầu hôn cô ấy, trong thầy gian yêu nhau Seong nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho Alana là rất lớn, vì vậy phải nhanh nhanh cầu hôn cô, biến cô ấy thành của riêng mình, để không ai được dòm ngó tới Alana nữa!

Khi đang trên đường đến chỗ hẹn Seong ghé vào một tiệm hoa, mua một bó hoa hồng thật to, sau đó thì hạnh phúc mà đi đến chỗ đã hẹn.

Anh đỗ xe bên đường đứng đợi cô ấy đến...

- Seong à...!

Tiếng nói quen thuộc vang lên anh đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói đó, đúng thật là cô rồi, anh nhìn cô nở nụ cười, thấy anh đứng đó cô liền chạy qua chỗ anh, Seong vẫn đưa mắt nhìn theo cô.

- Teng...teng...!

Tiếng kè xe vang lên Seong quay mặt lại nhìn thì bắt gặp một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh về phía của cô, anh hốt hoảng ra dấu cho tránh ra một bên nhưng đã không kịp rồi...

- Rầm...!__ chiếc xe đã đụng trúng cô, vì do lực mạnh mà cô vân ra xa, kèm theo là một vũng máu..

- Alana...!__ Seong hét lên, rồi nhanh chân chạy lại chỗ của cô.

- Alana à! Xin em đừng bỏ anh mà, cấp cứu.. ai đó gọi xe cấp cứu đi... làm ơn hãy cứu lấy cô ấy đi mà!___ anh ôm cô vào lòng gào khóc trong đau đớn, cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim anh

Xe cấp cứu sao đó đã đến nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện, rất nhanh Alana đã được đưa vào phòng cấp cứu, trong tình trạng mất máu rất nhiều.

Anh nóng lòng ngồi chờ ở bên ngoài, vừa sợ hãi lại vừa lo lắng, chiếc áo màu trắng của anh bấy giờ vẫn còn một màu đỏ của máu, vì đã ôm Alana nhưng anh không quan tâm, điều mà anh quan tâm lúc này chính là cô, mọi thứ điền ra xung quanh Seong điều không bận tâm đến, anh không ngừng tự trách bản thân mình.

- Tại sao, tại sao mày lại không bảo về được người mình yêu hả Seong, mày thật là vô dụng mà__ vừa nói vừa đánh vào ngực mình, Seong bất lực gục đầu xuống mà khóc, miệng không ngừng nói.

- Cầu trời mong cho cô ấy không sao hết, xin người hãy bảo vệ cô ấy, xin người, Alana em nhất định phải không sao.

Vài tiếng trôi qua ánh đèn của phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra cỡi bỏ cái khẩu trang và nói ai là người nhà của bệnh nhân. Lúc này Seong mới chợt tỉnh đứng dậy nhanh chân đi lại chỗ bác sĩ nói

-Tôi... Tôi, tôi là người nhà của bênh nhân, cô ấy có sao không bác sĩ

- Xin lỗi chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này, vì cú va chạm mạnh nên phần đầu của bệnh nhân đã bị tổn thương, khiến cho bộ noãn bên trong bị chấn thương mạnh, rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh có thể vào trong nhìn mặt bệnh nhân lần cuối, xin chia buồn cùng anh.__ vị bác sĩ kia lên tiếng nói gương mặt không giấu nổi sự đau thương và tiếc núi.

Seong nhưng chết lặng khi nghe được tin này, anh mệt mỏi mà ngã xuống đất, đến cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được cô.

Seong bước vào trong phòng phẫu thuật để nhìn mặt cô lần cuối, anh từ từ tiến lại gần người cô hơn, nhìn gương mặt trắng bệch, đôi môi hông hào giờ chỉ còn lại một màu trắng, đôi mắt thì vẫn nhắm chật lại không có dấu hiệu mở ra, đến bây giờ anh mới hiểu cái cảm giác mất đi một thứ quan trọng nhất là như thế nào.

Seong đưa tay vuốt lấy gương mặt của Alana, nhìn vào gương mặt này anh không thể kìm được nước mắt của mình nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống, anh nắm lấy đôi tay cô áp vào mặt mình, đôi bàn tay ngày nào ấm áp và mềm mại của cô, bây giờ chỉ còn cảm giác lạnh lẽo vô cùng, bao nhiêu kí ức tươi đẹp của cả hai ùa về tâm trí anh, làm cho anh nhớ lại những chuyện vui buồn cả hai cùng nhau trải qua, năm tháng tốt đẹp ấy chắc giờ chỉ còn là quá khứ.

- Alana em hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ anh lại mà, em đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa anh, hôm nay là sinh nhật của em đấy, đừng ngủ nữa mà, dậy đi anh đưa em đi chơi có được không?__ giọng nói nhẹ nhàng đến đau lòng, bây giờ anh cảm thấy lòng mình đau quặn lên, anh đã mất đi người mà mình yêu nhất rồi.

End Chap

5/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro