Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe lúc này bầu không khí trở nên im lặng đi, Yong Jae thì đang láy xe còn Jin thì đã say ngoắc cần câu rồi chẳng biết gì cả, cô thì ngồi kế bên anh .

Đột nhiên cô cảm thấy vai của mình có cái gì nặng nặng nên quay qua nhìn thì thấy anh đang tựa đầu vào vai của mình, khi cô nhìn thấy gương mặt điển trai của anh khi ngủ đúng thật là đẹp trai quá đi mất.

Cô vô thức đưa tay sờ lên gương mặt điển trai này của anh bất giác cô nở một nụ cười, chỉ có gần anh cô mới cảm thấy được sự bình yên, nhưng ông trời lại không cho cô được như vậy. Dòng đời đưa đẩy cho cô và anh phải xa nhau thôi thì xem như cô và anh không có duyên kiếp này xem như không thuộc về nhau vậy.

Chợt tự nhiên anh mở mắt ra nhìn cô, Ji Gwa thấy vậy thì vội vàng rút tay lại, anh ngồi dậy đưa tay xoay người cô lại, anh nhìn thẳng vào mặt cô, Ji Gwa hốt hoảng mà giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

- ờ....jin à... Em.../

- Kim Ji Gwa em có biết là em đã làm cho trái tim của tôi đau như thế nào không. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì mà để em lừa dối tình cảm của tôi như thế này chứ.__ anh đưa đôi mắt chứa đựng nhiều sự thất vọng mà nhìn cô.

- Em có biết là tôi yêu em nhiều như thế nào không hả!. Tại sao em lại làm như vậy!__ giọt nước mắt lăn dài trên má của anh

Anh lấy hai tay của mình áp vào mặt cô sau đó kéo cô vào nụ hôn sâu. Anh điên cuồng mà hôn cô, Ji Gwa muốn đẩy anh ra nhưng không được càng vùng vẫy thì anh càng ôm chặt cô hơn cô cảm nhận được sự tức giận trong anh, sau một lúc cô cảm thấy khó thở liền dùng hết sức đẩy anh ra anh ngã ra chiếc ghế ở sau, sao đó thì anh lại tiếp tục ngủ đi, khi đã thoát ra khỏi được anh cô liền lấy hết sức để thở  gương mặt của cô bây giờ  đã đỏ như quả trái cà chua vậy.

Yong Jae ngồi ở ghế láy nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra ở sau,không nhịn được cười thành tiếng khi nhìn thấy gương mặt vừa sợ vừa ngại ngùng của cô.

- Nè cậu cười cái gì chứ! __Ji Gwa nghe thấy giọng cười của Yong Jae thì mới nhớ ra cậu, chuyện lúc nãy có lẽ cậu ta đã nhìn thấy hết, trời ơi... Xấu hổ chết mất.

- Xem cậu kìa chỉ mới có hôn thôi mà mặt đã đỏ lên như vậy rồi sao!

- Cậu...!

.....

Sau một lúc thì cũng đã đến nơi, xe của Yong Jae thì đậu ở ngoài con hẻm ấy, cô và Yong Jae phải đưa anh đến nhà, vì con hẻm ấy tuy là không nhỏ như sẽ ô tô thì không vào được nên đành dựng ở ngoài vậy, trên được đi Yong Jae không ngừng lải nhải không biết vì sao cậu lại làm chuyện này chứ, có phải giờ này cậu đã ngủ ngon giấc ở nhà rồi sao, sao lại còn ở đây đưa cái tên say rượu này về đến tận nhà vậy chứ. Hazz...!

Cánh cổng quen thuộc đang dần hiện ra trước mắt, cửa nhà anh không khóa nên cô và Yong Jae dễ dàng vào được.

Ngôi nhà của anh tối om, hình như là mẹ của anh vẫn chưa về, cô và Yong Jae đưa anh lên phòng, Ji Gwa cẩn thận đặt anh xuống giường, xong sau đó là lấy khăn lau người cho anh, lấy chăn đắp lên người anh cẩn thận, xong rồi thì rời đi. Nhưng...

- Ji Gwa xin em đừng đi có được không, em đừng bỏ anh đi có được khi, anh xin em__ anh kêu tên cô trong vô thức, đôi bàn tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay cô.

Ji Gwa giật mình quay nhìn thấy gương mặt sợ hãi, miệng thì không ngừng gọi tên cô, đôi tay thì đang nắm lấy tay của cô, ngay giây phút này cô thật sự rất muốn tiên lại ôm lấy anh như không thể vì sợ anh sẽ tỉnh lại, nên đành nhanh chóng buôn anh ra sau đó thì rời đi thật nhanh, nếu cô mà còn ở lại nhìn anh thêm nữa thì cô sẽ không chịu được mất.

__Sáng hôm sau__

Jin tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đầu anh thì đau như búa bổ, chắc là tối qua anh đã uống rất nhiều, tỉnh táo được một chút, jin đưa mắt nhìn xung quanh đây chẳng phải là nhà anh sao, tại sao anh lại ở đây, ai là người đã đưa mình về.

Anh cố nhớ lại mọi chuyện, chuyện tối qua...thật sự anh không nhớ gì hết, chỉ còn nhớ là mình đã uống say ở quán, thôi bỏ qua đi...

Lúc này anh mới liếc nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở trên tường, thấy đã sắp muộn giờ làm, jin mới vội vàng chuẩn bị, bắt xe đến chỗ làm...

Jin bây giờ đang trên xe buýt đi đến chỗ làm, trong đầu anh cứ nhớ đến cô, hình bóng của cô nó cứ xuất hiện trong tâm trí của anh, quả thật là anh đã quá yêu cô, không giây phút nào mà anh không nghĩ đến những câu nói vào ngày hôm đó của cô hết cả, cô đã nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của anh, chính cô đã phá tan tất cả, lòng tin, sự yêu thương chiều chuộng của anh dành cho cô. Bây giờ anh tự nói với bản thân rằng không được nhớ đến con người ấy nữa, rồi anh cũng sẽ quên được cô thôi.

End Chap

25/3/2024💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro