5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nàng không có lỗi! Lỗi ở ta không biết cách cư xử!
-Tôi đến đây nhờ xuyên không! Bây giờ tôi chẳng còn gì cả!Hức...hức...hức.
-Nàng đừng khóc nữa! Ta có cách này!
-???
-Ta quen một người phụ nữ tuổi gần đất xa trời nhưng chưa có một mụn con nào cả! Ta muốn nàng làm con gái bà ấy?
-Ý cậu là tôi sẽ đóng giả con gái bà ấy?
Thái tử Jin không nói gì cả, chỉ gật đầu.
-Bây giờ nàng phải thay đồ! Nếu không thì con người ở đây sẽ nghĩ nàng là quân địch đấy!
-Quân địch?
-Ừm! Chúng là con người ở ngoài vùng lãnh thổ Cao Ly Vương Triều này! Bị quân ta đánh bại nên không dám đưa quân tới đánh nữa. Nàng hãy đề phòng!
-Tôi biết rồi! Cảm ơn anh.
Sara cười, lộ hai cái má lúm và cái răng khểnh cute quá chừng.
"Tại sao tim ta lại đập nhanh như vậy nhỉ? Có lẽ bệnh chăng?"
-Nàng ngồi yên ở đây! Để ta đi lấy y phục cho!
Thái tử Jin tiến lại gần cửa chính, bảo một lính gác ngoài kia:
-Ngươi lấy cho ta một bộ y phục cho nữ thật đẹp nhưng cấm nói ra có chuyện gì!
-Tuân lệnh thưa thái tử.
5 phút sau, tên lính gác quay lại với một bộ y phục trên tay. Thái tử Jin cầm lấy, đóng cửa.
-Đồ của nàng đây! Nàng vào buồng thay đi! Ta hứa ta không nhìn đâu!
-C...cảm ơn cậu!
Mặt Sara đỏ như quả cà chua, cô đón lấy bộ y phục trên tay thái tử rồi được thái tử tận tâm dẫn vào buồng.
-C...cậu đi ra đi!
Thái tử Jin cười trừ. Thảnh thơi bước ra khỏi buồng.

Sara bước ra khỏi buồng, tay vẫn còn lúng túng chỉnh lại bộ hanbok. Cô đã mặc cái này vài lần, vào đầu năm mới và giỗ ba.( Ba của Sara bị ung thư)
Nãy giờ thái tử Jin ngồi hướng mắt về phía buồng, chờ đợi người con gái ấy.
Nhìn thấy cô, hồn cậu như lìa khỏi xác.
Sara quá xinh, một sự xinh xắn được hoà trộn, nhào nặm giữa hiện đại và cổ truyền.
-Cậu nhìn tôi gì ghê vậy?
-À...không!...Không có gì đâu!
Thái tử Jin xua xua tay, hai gò má ưng ửng hồng.
-Được rồi! Nàng đẹp lắm! Giờ ta sẽ chở nàng đến chỗ bà ấy nhé!
Sara gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Thấy được hành động, thái tử như hiểu ý. Kéo tay cô ra khỏi điện.
_Cao Ly, sân tập cho các thái tử_
-Yoongi huynh à! Huynh thấy ai quen quen đó không?-Thất thái tử Jungkook nheo mắt nhìn về phía cửa thành.
-Hình như là...-Yoongi
-JIN HUYNH!!!- Cả bọn.
-Ối giời ơi! Tụi bây hét tụi bây hét vừa vừa thôi chứ thủng màng nhĩ của anh mày rồi!!!
Yoongi bịt tai rồi xoa xoa hai thái dương.
-Tụi em xin lỗi!-Taehyung lí nhí trả lời.
Thái tử Jin kéo tay Sara cũng vừa đến nơi.
-*Thở sâu* Lúc nãy ta ở chỗ kia, thấy tụi bây hét gì hét to thế?-Thái tử Jin thắc mắc.
-Bay đâu? Biểu diễn lại cho huynh ấy xem đi!-Yoongi khoanh hai tay trước ngực.
-Nae!!!-Cả bọn(Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook)
-Xong chưa các anh em? Hít thở đều nào! 2,3...- Hoseok thì thầm.
-JIN HUYNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét to đến mức làm động lòng người.
________________________
Hê lu!!!
Rảnh quá Bưởi lên đây viết tiếp chap nữa chứ tối phải đi học rùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro