Chap 16 (H hơi nặng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay kia anh di chuyển hướng bên dưới của cô mà xoa khiến cơ thể cô run nhẹ. Cả người như có điện xẹt ngang. Jin mút đến khi đồi núi của cô đỏ ửng thì mới tha. Tiếp đó, anh nhanh tay kéo t/b ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, banh hai chân cô ra, đưa miệng vào nơi nhạy cảm nhất khiến cô run lên từng đợt. Tay cô nắm chặt đầu anh, miệng rên lên thành tiếng khẽ.

"Ưmmmm...Jin à~~"

Anh nghe vậy liền đưa lưỡi vào sâu nhất có thể, cái lưỡi điêu luyện của anh khiến cô đang muốn phát điên. T/b cắn răng, nhắm nghiền mắt, đầu hơi ngả về phía sau. Hoa nguyệt cô co giật càng mạnh, dâm thủy dần trào ra.

Jin mút hết rồi ngước lên nhìn vào t/b. Cô lúc này đang thở hổn hển. Anh cho cô nằm xuống rồi bắt đầu đưa côn thịt cương cứng vào bên trong cô bé của cô. Anh nhẹ nhàng thúc đẩy, cả người cô cũng lên xuống theo nhịp của anh.

"Ahhhh~~ Jin à...sao hôm nay...anh lạ vậy?..."
Vừa nói cô vừa thở gấp.

"Lạ gì cơ?"

"Anh...nhẹ nhàng quá...ahhh~~"

Jin liền mỉm cười rồi hoạt động thân dưới nhanh hơn, làm cho cô có chút giật mình nhưng nhanh chóng chuyển sang sung sướng. Vào đến nơi sâu nhất, cô rên lên một tiếng rồi ra ngoài. Jin cũng nhanh chóng thúc đẩy bắn phần tinh dịch nóng của anh vào người cô.

Cả người t/b mệt rã rời, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh cũng nhanh chóng đắp mền cho cả hai rồi ôm cô vào lòng.

"Ngủ ngon Hee Yeon, à không, t/b của anh."

--------sáng hôm sau-------

Jin đã thức dậy từ lúc nào nhưng vẫn ôm cô thật chặt y như rằng anh sợ cô biến mất. T/b có lẽ vì cảm thấy hơi ngợp thở nên cũng mở mắt lim dim. Anh lúc này mới chịu buông tay, nằm sang một bên, ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô. T/b cũng xoay người, mặt đối mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu sắc của người đối diện, nở nụ cười.

"Anh...có yêu em không?"

"Có, nhiều lắm."

"Tại sao? Em nghĩ anh yêu Hee Yeon? Em nhớ ra Hee Yeon rồi, bạn gái cũ của anh đúng không? - cô liền nở nụ cười."

"Ngốc quá, em là Hee Yeon còn gì."

"Sao chứ? Anh lú hả?"

Anh gõ vào đầu cô một cái rồi bảo
"Con bé này, em không nhớ những chuyện trước đây đâu. Chỉ cần biết Hee Yeon chính là em."

<Giải thích> {do không biết thêm vào phần nào của truyện nên mình sẽ thêm thẳng phần này để các bạn không bị rối}
T/b bị mắc một căn bệnh mất trí nhớ toàn bộ, có nghĩa là trí nhớ bị mất đi hoàn toàn do tổn thương não. Có 2 loại mất trí : mất trí nhớ ngược chiều và mất trí nhớ xuôi chiều. Và t/b bị mắc phải loại thứ nhất. Có thể hiểu nôm na là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động. (tức là ngày t/b bị thả xuống núi) Thường thì loại mất trí nhớ này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp may mắn là chỉ cần vài tháng thì có thể lấy lại được trí nhớ. Còn của t/b thì mấy bạn cứ đợi 1000 năm sau em nó sẽ nhớ ra 😂😂

Nói xong anh liền cười trừ trước vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của t/b, rồi nhanh tay mặc quần áo xuống bếp.
"Hôm nay ăn bò nhé. Em mà chậm là không còn đâu đấy!!"

Cô nghe thế thì bật cười rồi lên tiếng
"Được rồi, em xuống liền đây."

Trong lúc cô thay đồ thì anh làm đồ ăn. Sau khi ăn xong, cả 2 đi về nhà mẹ cô. T/b mặc một bộ đồ mát mẻ cho thời tiết nóng bức.

"Này, em lại mặc mấy bộ này nữa rồi."

(Đồ đẹp vậy mà còn bị nói này nói nọ haizz t/b số nhọ)

"Thì sao chứ?"

"Anh đã bảo mấy bộ này vứt hết mà."

"Ôi dồi, em đã cưới anh đâu mà anh làm quá thế" - cô cảm thấy thú vị nên chọc cho anh giận thử.

"Hay là giờ em muốn mang bầu."

"Thôi, em đi thay liền."

Thế là cô phải mặc một bồ đồ khác, tuy kín nhưng cũng phù hợp với thời tiết này nên t/b cảm thấy tạm ổn.
<đây là đồ mới của ẻm nè>

Ra đến xe, cô mới nhận ra chiếc xe, hẳn là lúc cô đến nhà mẹ cùng Jimin, anh đã đi ngang - t/b nghĩ thầm.

Time skip------

Về đến nhà, cả hai cùng vào, mọi người trong nhà thấy Jin và cô thì rất vui. Ai nấy đều đón tiếp nồng nhiệt, trong buổi nói chuyện gia đình thì Jin đã nói một câu khiến cả nhà đều ngạc nhiên - kể cả cô.

Jin : Chúng con muốn tổ chức kết hôn ạ!

Jung lg : ...

Jung pn : Các con chắc chứ?

Jin : Chắc ạ, bọn con đã ở với nhau cũng khá lâu. Tuy trong thời gian đấy có xảy ra nhiều biến cố nhưng nhờ vậy, chúng con đã hiểu nhau hơn.

Jung lg : Con nói đúng. Dù gì con bé này cũng lớn tuổi rồi, không có con chắc nó ế tới già. Thôi thì, t/b từ này, bố giao lại cho con.

Ông nói xong thì mọi người đều bật cười, chỉ có t/b là tỏ vẻ làm nũng với ông.

T/b : Bố, tại con không muốn thôi, chứ ghi bản tuyển chồng là trai nó xếp dài dài, sao lại bảo con ế tới già như vậy hic
...

***
Annyeong
Theo lời hứa thì hôm nay mình đã đăng chap mới nè
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha
Love all 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro