541 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16/12/2022,

Vậy là đã 3 ngày anh chính thức trở thành một quân nhân, lắng nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc. Khi có thông báo về thời gian anh nhập ngũ, em đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, đây là chuyện bình thường và không có gì phải buồn phiền nhưng mọi chuyện lại không như thế.

"Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi
Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi
Dòng lệ rớt rơi phai màu
Nhoè đi nụ cười khi ấy
Lòng thì đau đớn trong em khổ đau
Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu
Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười tiếp theo
Nhưng đau thấu trời"

Em xin lỗi vì không thể thực hiện điều mà anh muốn "Nếu mình không có ở đây, các bạn không được khóc đâu nhé!". Anh biết không, trước khi anh bước vào quân ngũ, em không khóc. Tất cả thành viên đến tiễn anh, vui đùa xoa đầu em cũng không khóc. Anh cắt tóc đăng lên Weverse em phì cười dù thoáng có chút buồn. Nhưng khi anh hoà mình vào dòng người tấp nập, lần lượt tiến vào doanh trại, em mới nhận ra rằng bản thân không mạnh mẽ như vậy. Những giọt nước mắt cứ tuôn trào, ướt nhem cả gối, trong đầu em lúc đó chỉ có nụ cười của anh làm xoa dịu lại nỗi buồn.

Em cứ suy nghĩ mãi, trong quân ngũ, anh có sống tốt không, có bị cảm lạnh không, có dị ứng không,... Nhưng em biết Seokjin là người mạnh mẽ, kiên trì, có trách nhiệm với bản thân và công việc và luôn cố gắng hết mình.

Có những chuyện không phải lúc nào cũng như mong muốn của chúng ta, càng không thể quyết định được. Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua nhanh, tuyết mùa đông sớm tan nhường cho mùa xuân nắng hạ ấm áp mừng anh trở về. Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau khi những bông hoa ngát hương kia nở rộ, đua nhau khoe sắc thắm.
  
                                 Thương nhớ anh, Kim SeokJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro