1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hoàng tử thật lòng yêu lọ lem, tại sao mới một đêm mà đã quên mặt. Còn chiếc giày thuỷ tinh, nếu vừa chân thì làm sao có chuyện lại rơi? Câu trả lời duy nhất chẳng phải vốn dĩ ban đầu vì không hợp sao? Cứ cố chấp đi ngược ý trời, sau cùng vẫn là luyến tiếc rời bỏ, bất lực nhìn họ tay trong tay với kẻ khác, nỗi đau đó còn đau gấp ngàn lần khi buộc phải nói câu quyết định buông tay. Khi nhận ra trái tim đó, không hoàn toàn dành cho bản thân, tốt nhất nên sớm từ bỏ...

Cô thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời xanh, chợt nhận ra bản thân vừa đánh mất quá nhiều thứ. Đánh mất luôn cả bản thân mình. Người ta hỏi có hối hận không? Chỉ mỉm cười không dám trả lời, thật ra là vô cùng hối hận, trong lòng cứ mãi day dứt khôn nguôi. Bỗng nhiên thấy cuộc đời này đối xử với cô tệ chết đi mất...! Sẽ không một ai nghĩ rằng cô gái nhỏ lúc nào cũng mang trong mình một năng lượng tích cực, lan toả những niềm vui đến mọi người xung quanh. Ngay thời khắc hiện tại, ngồi ở nơi cao nhất của thành phố, từng cơn gió rét mùa đông thổi qua, đùa giỡn cùng mái tóc dài. Ánh mắt nhìn xa xăm, khoé miệng nhoẻn nhẹ nụ cười đầy chua xót. Vài giọt nước ấm nóng rơi xuống, mưa hay là nước mắt? Dời điểm nhìn xuống dưới chân, con người xe cộ vẫn nhộn nhịp, bé xíu hệt đàn kiến nhỏ.

"Nhảy xuống thì sẽ chết đúng không?"

Hai chân đung đưa thích thú như một đứa trẻ, cánh tay dang rộng nhắm chặt mắt, hít lấy không khí lạnh lẽo. Nghiêng người tưởng chừng bản thân cô đang hoà mình vào giai điệu của một bản nhạc. Nụ cười ấy sao chẳng mấy vui vẻ, ánh mắt kia không còn độ trong trẻo, tất cả đều trở nên giả dối, cố che giấu nét ngây thơ và hồn nhiên mà đáng lẽ một đứa bé 17 tuổi phải có. Nữ sinh tài giỏi được vạn người khâm phục, cớ làm sao bấy giờ lại có những suy nghĩ dại dột đến thế?

"Em cười rất xinh, vì thế tuyệt đối không được khóc."

"Anh à...lọ lem của anh mệt lắm! Anh đến đưa em đi cùng được không? Thế giới này đối xử bất công với em quá, chẳng ai bảo vệ em như anh cả!!"

Giọng nói vang vọng trong trí nhớ, nước mắt ngày một nhiều làm ướt sũng cả khuôn mặt xinh đẹp, cô gào khóc ngày một lớn nhưng đáng buồn ở nơi đặc biệt bí mật cao ngất chỉ riêng cô và anh biết này chẳng ai có thể nghe thấy. Mọi uất ức được cô tâm sự với người anh đã mất cách đây 6 tháng trước. Lòng bàn tay nắm chặt bức ảnh hai đứa bé độ chừng 5-6 tuổi cùng nụ cười trong sáng bị nhàu nát, màu chụp cho thấy nó đã quá cũ. Lớp hơi nước làm nhoè đi khung cảnh trước mắt, khuôn mặt hai anh em trong tấm hình chẳng còn rõ nữa.

"Lọ lem nhớ anh..."

*10 năm trước*

"Như Tuyết àaa...em núp ở đâu rồi?"

Trong sân vườn rộng rãi được trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác nhau, trải thêm vài hàng cây xanh mát làm toàn bộ khu vườn trở nên mát mẻ, một cậu nhóc mặc bộ âu phục tuy giản đơn nhưng không kém phần lịch lãm, toát lên được sự giàu có trong giới thượng lưu. Cậu mãi miết kiếm tìm cô bé đang cùng cậu chơi trò trốn tìm nhưng đã 5 phút trôi qua, mặc cậu tìm đằng đông hướng tây cũng vẫn không tìm ra được dấu vết cô bé, tức giận cậu nhóc hậm hực nhìn xung quanh lựa chọn một góc cây ngồi bệt xuống rồi nói rõ to như thể muốn cô bé kia nghe thấy.

"Không chơi nữa, em mau ra ngoài đi."

Cách chỗ cậu ngồi khoảng hai cây xoài lớn, có một bụi rậm vừa đủ để cho một đứa nhóc chừng 5 tuổi ẩn mình. Ngồi sâu trong bụi cô bé dùng tay che miệng nhỏ để không thể phát ra tiếng cười khúc khích, thoả mãn nhìn cậu nhóc ngoài kia mặt đỏ bừng vì dù thấm mệt vẫn không tìm ra được cô bé. Câu nói thông báo dừng trò chơi vang lên nhưng cô bé mặc kệ, ngược lại ngày một cúi người co cơ thể nhỏ bé lại núp sâu hơn vào trong bụi, mà cũng chẳng bận tâm cả người nhem nhuốc đầy bụi bẩn.

"Nếu Như Tuyết không ra anh sẽ sang chơi cùng với Triệu Vy đấy nhé?"

"KHÔNG ĐƯỢC!!! Như Tuyết không muốn anh Thạc Trân chơi với Triệu Vy"

Nghe lời đe doạ cô bé cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, đứng phắt dậy bước ra khỏi bụi cây, khuôn mặt phụng phịu trắng hồng lắm lem vài vết đen liền trở nên cau có, không phục khi nghe cậu nhóc nhắc đến cái tên của bé gái khác. Đối lập cô bé thì cậu nhóc Thạc Trân tỏ rỏ thái độ đắc thắng, sau đó cười một trận lớn đến trước mặt gõ vào đầu cô bé nhưng cũng không thể tránh những hành động quan tâm ân cần, lấy trong túi ra một chiếc khoăn mùi xoa có thêu dòng chữ "T y T" nghệch ngoạc, chu đáo giúp cô bé lau sạch những vết bẩn trên mặt, trả lại hai chiếc bánh bao trắng mịn thơm phức.

"Em núp kĩ quá làm chi hại anh tìm suốt 5 phút chẳng thấy, nhìn xem bộ dạng em có khác gì lọ lem không chứ?"

"Lọ lem là cái gì vậy anh Thạc Trân? Nó có ăn được không?"

Câu hỏi đầy sự ngây thơ ấy khiến cậu nhóc bật cười, khẽ gõ yêu vào trán cô bé rồi kéo Như Tuyết ngồi xuống góc cây gần đó, để cô bé ngốc nằm trên chân mình. Vẻ mặt lúc này của cô bé vô cùng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe câu chuyện nàng lo lem. Vừa kết thúc chuyện cô bé nhỏ vui vẻ đứng dậy tay cầm tà váy hồng xoay vài vòng thích thú dưới những ánh nắng vàng xuyên qua các tán lá trong sân vườn, gương mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện nụ cười toe toét, đôi mắt nhắm tít lại như chẳng nhìn thấy được khung cảnh phía trước. Vài chú bướm nhỏ nhiều màu sắc từ đâu đến bay lượn xung quanh góp vui. Một bức tranh thơ mộng thu hết vào trong ánh mắt cưng chiều của Thạc Trân, nó khẽ làm cho trái tim cậu nhóc rung động.

"Em cũng muốn được làm lọ lem, để sau này sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp còn cưới được hoàng tử yêu thương em cả cuộc đời."

"Nhưng lọ lem sẽ bị người mẹ kế và hai đứa con gái của bà ta ức hiếp đấy. Như Tuyết vẫn muốn trở thành lọ lem sao?"

"Hmmm......, em sẽ không bị ức hiếp đâu vì Thạc Trân lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ em mà."

"Được, anh sẽ bảo vệ Như Tuyết suốt đời."

"Hứa đấy nhé?"

"Ừ!"

Lời hứa hẹn được lập ra bởi hai đứa nhóc con vô lo vô nghĩ, hồn nhiên chẳng phải lo sợ điều gì. Chúng vô tư bày tỏ tình cảm yêu thích đặc biệt dành cho người chúng quý trọng, buồn có thể khóc hay vui có thể cười mà không cần nguỵ tạo lớp mặt nạ nào để che giấu tất cả mọi thứ. Những đứa trẻ dưới ánh nắng giống như là một chú ốc sên nhỏ nhoi, cứ chậm rãi ung dung dạo bước giữa cuộc đời, không lo vướng bận muộn phiền. Kẻ trưởng thành không ai thích chọn một trái tim đầy thương tích thay vì đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn gấp nghìn lần...

"Thạc Trân, Như Tuyết à mau vào rửa tay dùng bữa thôi, hôm nay mẹ có bảo thím Yến Ly nấu món hai đứa thích đấy."

"Vânggg..."

Thời khắc đang nô đùa vui vẻ đã bị âm vang vọng từ trong nhà làm gián đoạn. Bước chân vào liền dễ dàng nhìn thấy sự rộng lớn cùng vài ba người làm tất bật dọn dẹp nhà cửa. Không khí vui vẻ giữa hai đứa nhóc ngay lập tức biến mất, cả hai đều khựng người khi bắt gặp người ngồi trong bàn ăn là gương mặt xinh đẹp của một bé gái khác, cô bé khoác lên mình chiếc đầm trắng voan trông có vẻ đắt tiền hệt một nàng công chúa thực thụ. Nhìn thấy Thạc Trân cô bé tỏ dáng vẻ ngoan ngoãn, thuỳ mị chào hỏi đầy lễ phép, nhưng ánh mắt ấy khi liếc sang Như Tuyết lại trái ngược hoàn toàn, sự ghen ghét khó chịu lộ rõ nơi đuôi mắt đang mở to khiến Như Tuyết có chút sợ hãi, lùi về phía sau lưng Thạc Trân tay đan chặt hơn vào tay cậu nhóc. 

"Sao Triệu Vy lại có mặt ở đây vậy mẹ?"

"À hôm nay thím Yến Ly nấu nhiều món ngon nên mẹ có gọi bảo mẹ Triệu Vy dẫn con bé sang ăn chung, có chuyện gì sao?"

Cậu nhóc thái độ ra mặt, tức giận không nói thêm lời nào mà bỏ lên phòng báo hại Như Tuyến nơi đây khó xử, cứ mãi nhìn theo bước chân hậm hực của cậu để rồi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hai bàn tay cô bé bấu chặt vào nhau, chân chôn tại chỗ không thể nhúc nhích lén liếc mắt sang Triệu Vy, bắt gặp đôi mắt hình viên đạn dành cho mình cô bé khẽ run người, thầm cầu cứu Thạc Trân trong đầu nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cậu nhóc này chẳng phải vừa hứa sẽ bảo vệ Như Tuyết sao, bây giờ lại bỏ đi mà quên rằng cô bé vẫn đang đứng như trời trồng giữa những sự ghét bỏ trong chính ngôi nhà này.

"Cái con kia đứng đấy làm gì? Không lên bảo thằng bé xuống ăn cơm? Định để nó chết đói hả?"

"Vâng...con biết rồi."

Vội vã chạy nhanh lên căn phòng có cửa gỗ lớn, sát bên là cái phòng nhỏ như thể dành riêng cho kẻ hầu người hạ nhưng đặc biệt hơn lại được trang trí toàn màu hồng, từ giường ngủ, bàn học hay kệ sách cũng đều là màu hồng giống như phòng của công chúa. Rất kì lạ cô bé khi không gõ vào cánh cửa gỗ mà cứ luôn miệng nói lẩm nhẩm tưởng chừng đang đọc một câu thần chú, sau đó tiện tay vặn ngay tay nắm cửa. Chỉ khác rằng những ngày thường cánh cửa sẽ được mở ra thì hôm nay cửa vẫn bị đóng chặt, lúc này cô bé mới dùng bàn tay nhỏ gõ vài cái lên cửa làm bằng gỗ, dùng âm lượng lớn hơn để đảm bảo người bên trong có thể nghe thấy.

"Anh Thạc Trân ơi, em Như Tuyết đây. Em làm đúng thủ tục sao anh không mở khoá cửa vậy? Anh mở cửa cho em đi."

"Anh không dùng bữa với người lạ, xuống mà bảo mẹ như thế."

"Nhưng mà..."

Cậu nhóc ngang bướng hét lên từ bên trong, một mực không chịu mở cửa, cô bé chỉ biết thở dài bất lực nghe theo chạy lon ton xuống dưới nói lại với người mẹ. Nghe cô bé báo cáo như thế làm bà tức giận đi lại tát Như Tuyết một cái rõ đau, một bên má ngay tức thời liền in đỏ năm ngón tay, nước mắt theo đó rơi đầm đìa trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng lại không có nỗi một tiếng thút thít, có lẽ vì sự việc này diễn ra quá nhiều lần hoặc là cô bé rất giỏi trong việc chịu đựng. Tay cũng chẳng dám ôm lấy bên má đang sưng tấy, im lặng cam chịu sự oan ức trong nỗi tủi thân. Một cô bé chỉ mới 5 tuổi nhưng lại phải hứng chịu những điều tồi tệ nhất mà đáng lẽ độ tuổi này không thể gánh vác. 

"Tao nhận mày làm con nuôi chủ yếu là để mày về chăm sóc tốt cho Thạc Trân, chứ không phải cứ nghe theo lời nó cãi mẹ như thế. Có hiểu không?"

"Vâng, con xin lỗi mẹ Sa. Con sẽ lên bảo anh xuống ngay ạ, mẹ Sa đừng giận."

__________
hic fic cũ thì hông xong mà cứ có idea cho fic mới í :< hi vọng sản phẩm này của tớ vẫn được các cậu tin tưởng và ủng hộ. xin cảm ơn các cậu nhiềuuu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro