Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên thần là có thật sao...thiên thần anh đừng đi mà.

~~Lại là giấc mơ đó thiên thần à sao anh cứ mãi hiện diện trong tâm trí em liệu thiên thần anh có tồn tại? Liệu anh có đang đợi em? Là tình cờ hay định mệnh đã đưa anh vào giấc mơ của em? Thiên thần em yêu anh~~

Tôi Won T/b là một cô gái xuất thân từ giới thượng lưu, một thế giới chỉ có thể biểu đạt bằng 2 từ " đáng sợ " khi người trong một gia đình hãm hại lẫn nhau để tranh giành một gia sản, nơi mà con người tính toán, tranh đấu, hạ bệ nhau chỉ vì lợi ích của bản thân họ sẵn sàng hạ thấp danh dự của bản thân để nịnh nọt kẻ khác. Không chỉ dừng lại ở đó, việc mà làm tôi chán ghét cuộc sống xa hoa này chính là hôn ước của bản thân... Nói là hôn ước nhưng thật ra chỉ là một cuộc giao dịch mang lại lợi ích cho cả hai bên, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao hạnh phúc của bản thân tôi không phải do tôi tự quyết định mà nó được định đoạt dựa vào lợi ích của hai gia đình, đến cả vị hôn phu của tôi là ai? khuôn mặt như thế nào? Tính cách ra sao? Tôi cũng không hề biết... tôi chỉ biết rằng anh ta là con trai của chủ tịch Kim của tập đoàn Kim thị, tôi tự hỏi rằng cuộc hôn nhân không tồn tai tình yêu thật sự có hạnh phúc? Người tôi yêu là anh thiên thần người luôn hiện diện trong giấc mơ tôi
--------------------------------/----------------------
Cốc cốc

Tiếng gõ cửa kéo cô trở về thực tại xấy khô hết những lọn tóc còn ướt sót lại cô rời giường đi về phía cánh cửa. Cạch~ trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền từ, phúc hậu điểm trên khuôn mặt ấy là một vài nếp nhăn nơi khéo mắt nhưng không làm bà trở nên già nua đi mà lại tô điểm thêm phần nhân hậu, khuôn mặt hài hoà kết hợp cùng mái tóc đen được búi lên quý phái tạo cảm giác người trước mắt trở nên không kém phần sang trọng.

- Mẹ! Chào buổi sáng - vẫn như thói quen thường ngày cô ôm chầm lấy mẹ mình và chào buổi sáng.

- Đã dậy rồi thì mau xuống dùng bữa sáng với ba và mẹ, con tính biến bữa trưa thành bữa sáng của mình sao? - bà nói khuôn mặt lại mang theo ý cười.

- Con vào chải lại tóc rồi sẽ xuống ngay nhưng mà mẹ này ba còn tức giận không? Con sợ xuống nhà cha sẽ đánh đòn con đến mông cũng nỡ hoa luôn.

- Ông ấy cũng đã nguôi giận phần nào rồi xuống xin lỗi ba con cho đàng hoàng không ông ấy lại nổi giận - im lặng một lúc bà nói tiếp - còn chuyện đó...

- Chuyện đó con đã nghĩ thông rồi mẹ đừng lo câu trả lời sẽ không làm cho ba thất vọng hay tức giận nữa - nụ cười không vụt tắt nó vẫn tiếp tục hiện diện trên môi cô nhưng nụ cười này sao trong thật gượng gạo.

- Mẹ xuống trước...nhanh xuống dùng bữa đấy con gái - bà rời đi khuôn mặt hiện rõ nét buồn phiền.

Chải gọn gàng lại mái tóc, cô bước đến cạnh chiếc giường nhìn lên bức vẽ do chính tay cô phác họa... một chàng trai mang vẻ đẹp tựa như thiên thần với đôi mắt xa xâm huyền ảo nhưng lại ẩn chứa một sự cô đơn buồn bã, càng khiến người khác phải say mê hơn chính là đôi môi dày cong lên tạo thành một nụ cười ấm ấp mang điểm nhấn của khuôn mặt trở nên ngày thêm sắc xảo. Bức họa chỉ có hai tông màu đơn giản trắng và xanh, đám mây huyền ảo trôi trên bầu trời xanh tô điểm cho một bóng hình mang vẻ đẹp đến hoàn mỹ. Một chàng trai hay chính là một thiên thần đầy quyền năng của Đấng trên cao. Anh là ai? Tại sao mang đôi cánh trắng tinh khôi kia bay đến trái tim cô. Bước chân cô tiến gần đến bức họa những ngón tay thon dài cham vào từng nét vẻ trên bức tranh.

- Thiên thần anh đang ở đâu? - đặt nụ hôn lên bức tranh cô quay chân bước đi chỉ còn căn phòng cô đơn trống trãi.

-----------------------/----------------

- Ba à con không đồng ý chuyện hôn sự này.

- Seokjin con bình tĩnh suy nghĩ đi. Con bé xuất thân từ một gia đình danh giá môn đăng hộ đối với nhà chúng ta lại xinh xắn đáng yêu như vậy có gì không tốt sao? Cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích cho cả hai bên gia đình chúng ta đấy con à - bà Kim lên tiếng thiết phục seokjin nhưng dường như không có hiệu quả đối với anh.

- Nhưng mẹ à mẹ biết người con yêu là...

- Người mày yêu là Hyeong - giọng nói của ông Kim mang đầy vẻ tức giận.

- Ông tuổi đã cao rồi giận dữ như thế không tốt cho sức khỏe, để tôi nói chuyện với nó... Jin nếu con chấp nhận hôn sự này thì ba mẹ sẽ chấp nhận điều kiện con đã đưa ra - bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ lại thêm phần khó xử

- Mẹ đồng ý thật sao? - anh có phần nghi ngờ câu nói của mẹ mình... anh im lặng quan sát biểu hiện của bà Kim cho đến khi nhận được cái gật đầu

- Được con đồng ý kết hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seokjin