Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã hoàn thành được những lời mình đã hứa rồi, anh đã có thể quang minh chính đại ở bên Hyeong rồi, anh chấp nhận hôn sự này tất cả là vì người con gái ấy. Đúng vậy anh làm tất cả là vì cô ấy nhưng còn T/b cô thì sao, người rót lỡ yêu anh từ những giấc mơ về thiên thần phải làm sao đây? Anh chỉ quan tâm đến Hyeong đang đau mà lại chẳng biết rằng T/b đang khóc nhưng anh có biết thì sẽ làm sao chứ cũng đâu thay đổi được đây là một cuộc hôn nhân về lợi ích chẳng có cái quái gì gọi là tình yêu trong cuộc hôn nhân này cả. Thiên thần vẫn mãi là thiên thần dù đến gần cách mấy cũng không thể nào nắm bắt được, anh là thiên thần với đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn kia cùng với ánh hào quang của mình còn cô chỉ là một người bình thường chỉ có thể ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ cùng trái tim tha thiết yêu anh. Ranh giới của cả hai thật quá lớn, nơi anh thuộc về là bầu trời cao rộng lớn còn nơi cô thuộc về là một bóng tối màu đen.
---------------.---------------

Trên chiếc xe BWM anh đang phóng thật nhanh trên đường cao tốc anh mặc kệ tất cả mặc kệ người vợ anh mới cưới mặc kệ cảm xúc của cô ấy như thế nào bởi vì bây giờ đều anh quan tâm nhất đó là Hyeong. Anh rất sợ cô sẽ giận anh sợ rằng cô sẽ hiểu lầm tình cảm của anh sợ cô nghĩ rằng anh đã thay đổi.

Đứng trước một căn hộ lớn bên trong vang lên rất nhiều tiếng động, tay anh liên tục nhấn chuông dường như người bên trong không muốn mở cửa. Anh tức giận hét lớn:

- HYEONG MỞ CỬA

- Làm ơn ra đây nghe anh giải thích có được không?

Cạch

Cánh cửa mở ra người đang đứng trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt cuống hút chứa nhiều phần mị lực. Gương mặt có vài phần giận dữ cùng u ám

- Anh còn đến đây làm gì ? Đêm tân hôn lại bỏ vợ mới cưới một mình sao ?

Ánh mắt cùng lời nói của cô lộ rõ sự chế giễu. Nhếch nhẹ đôi môi cô thừa biết anh sẽ đến cô thừa có thể đoán trước được những chuyện xảy ra tiếp theo nhưng cô không ngờ là anh là đến nhanh như vậy. Cùng anh bên nhau 4 năm cô hiểu rất rõ con người anh , về mặt tình cảm của anh có dám tự tin rằng mình nắm trọn trái tim anh. Im lặng một lúc lâu Seok Jin lên tiếng

- Anh đồng ý với bố mẹ kết hôn với cô ấy với một điều kiện họ sẽ không ngăn cản chúng ta nữa. Đúng thật sẽ rất tàn nhẫn với cô ấy nhưng đây thật sự là bản chất của cuộc hôn nhân làm ăn. - Nói rồi mặt anh tối sầm lại khi nhìn vào bên trong.

-Em đang làm gì vậy tại sao lại đập đổ mọi thứ lung tung hết cả lên. Em có bị thương ở đâu không ?

- Tôi cần anh quan tâm à. Hừ thứ mà anh cần quan tâm lúc này là cô vợ mới cưới của anh cơ đấy. Anh không sợ rằng bỏ rơi cô ấy vào đêm tân hôn để đến tìm tôi sẽ khiến cô ấy buồn sao đáng thương cho cô ấy lắm.

- Em hiểu cho anh được không ? Đừng nói như vậy nữa em muốn gì cũng được cả lần này mà anh sai.

- Đây là anh nói em muốn gì cũng được cả đấy.

- Ừ

- Vậy em muốn ở cùng anh trong ngôi nhà đó thì như thế nào ? Anh sẽ không từ chối em đúng không ?

- Anh...thôi được anh sẽ bảo lại với cô ấy vào ngày mai anh và cô ấy sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau. Buổi tiệc hôm nay khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. - Anh bước những bước loạng choạng vào nhà, ôm cô cùng kéo cô vào phòng ngủ. Anh chẳng làm gì cô cả chỉ đơn giản ôm cô thì thầm

- Hyeong, em có biết anh yêu em rất nhiều không ? Đừng suy nghĩ gì cả anh yêu em.

- Còn cô gái kia thì sao ?

Vừa nói cô vừa nhìn ra cửa khẽ nhếch môi, cô chẳng có chút thương cảm gì đối với T/b cô ghen tị rằng tại sao T/b có thể được danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Kim tại sao lại được làm vợ anh cơ chứ. Cô đã chờ rất lâu nhẫn nhục rất nhiều tại sao cô không được gì , tại sao T/b lại có thể cướp đi danh phận con dâu nhà họ Kim mà cô luôn luôn mơ ước chứ ? Cô thật sự không cam lòng. Cô có yêu anh chứ yêu anh nhiều lắm và cô cũng muốn có cuộc sống sung sướng nhưng lại bị t/b cướp tất cả. Hai tay cô siết chặt lại

- Đừng nghĩ nhiều nữa ngủ đi. - hôn nhẹ lên trán cô như một lời chút ngủ ngon anh mệt lã mà ngủ mất

- Em sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seokjin