Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10, trong một văn phòng còn sáng đèn, một cô gái nhỏ ngồi xem lại sổ sách

Tối đêm mùa thu se lạnh, gió nhẹ nhàng phất mái tóc nâu của t/b.

T/b ngước mắt nhìn lên trời, 1 giọt 2 giọt, nước từ hốc mắt cô đua nhau chảy ra, cô ngồi gục xuống, không tự chủ được mà nức nở.

Sáng hôm sau, cô đến một ven đồi, cô trong bộ đầm trắng, tóc cô xoã, đôi mắt màu nâu sâu thẳm đượm buồn nhìn vào một ngôi mộ.

T/b: Oppa, Em đến rồi! Em nhớ anh quá...

*Flashback*

T/b: Con xin lỗi. Ba...ba đừng đuổi con mà...mẹ...con xin 2 người đừng đuổi con...
Ba t/b: Mày! Cút ra khỏi nhà này! Tao không hiểu sao có một đứa con như mày. Cái thứ mất dạy!
Mẹ t/b: Mày còn không đi? Mày lì giống ai vậy hả?!

Bà ta vừa nói vừa đẩy cô ra cửa mặc cho cô khóc lóc cầu xin.

T/b: Ba mẹ con xin 2 người mà...hức hức.

Bà ta quăng đồ cô xuống đất rồi đóng sầm của lại. Cô quỳ ở đó liên tục đập cửa cầu xin nhưng ông bà ta không nghe.

Cô cầm đồ của mình lên bỏ vào balo đi tìm nơi tạm trú.

Mưa chợt ào xuống, phải chăng ông trời cũng xem thường cô? Cô mệt mỏi gục xuống đường. Đầu óc cô trống rỗng, cô nhắm mắt, bên tai vẫn giọng nói ấm áp của một người...

Sáng hôm sau, cô mở mắt tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng. *cạch* Theo quán tính cô quay sang nhìn cánh cửa, một người đàn ông cao với bờ vai rộng nhìn cô cười:

?: Em còn mệt không?
T/b: À vâng tôi không sao. Cảm ơn anh.
?: Em uống thuốc hạ sốt này rồi đi tắm đi sau đó xuống ăn cơm cùng tôi.
T/b: À thôi cảm ơn anh nhưng tôi còn ph-
?: Em có việc gấp sao?
T/b: À không..
?: Nếu không phải việc gấp thì cứ ở lại đây ăn cơm, dù sao tôi cũng chỉ ăn có một mình thôi.
T/b: Nhưng...
?: À mà em tên gì?
T/b: Han T/b. Còn anh?
?: Tôi là SeokJin. Kim SeokJin.

Nói xong SeokJin nở một nụ cười ấm áp, T/b đỏ mặt đảo mắt sang phía khác:
SeokJin : Em mau tắm đi. Tôi ở dưới chờ.

SeokJin đóng cửa ra khỏi phòng. T/b mệt mỏi bước vào phòng tắm, trong phòng đã có sẵn một chiếc áo thun cùng một cái quần short.

Xuống lầu cô đi vào bếp thì đã thấy một bờ vai rộng đứng thái rau củ, tấm lưng, bờ vai đó đã khiến tim cô lạc mất một nhịp:

SeokJin : Em tắm xong rồi à? Em ngồi đi, một xíu nữa là xong ngay.
T/b : À vâng.

Cô kéo ghế ngồi vào bàn nhìn tấm lưng ấy nhanh nhẹn làm việc.

5' sau đồ ăn được dọn lên, mùi thơm phức,màu sắc bắt mắt làm cô không khỏi trầm trồ:

T/b: Anh giỏi thật đấy!
SeokJin: Cảm ơn. Nhưng đây chỉ là mấy món đơn giản thôi. Em ăn thử xem có ngon không?

T/b cầm đũa gắp miếng cá bỏ vào miệng sau đó cô cầm muỗng múc một muỗng canh kim chi:

T/b: Oaaaa. Ngon thật đó nha. Daebak!
SeokJin: May quá tôi sợ nó không vừa miệng em.
T/b : Không có đâu, rất ngon. À ừm còn nữa...cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
SeokJin: Không có gì. Tôi đã biết em từ trước đó rồi. Tôi cảm thấy em thực sự rất đặc biệt.
T/b: Hả? Anh biết tôi từ trước rồi sao?
SeokJin: Chắc em không biết đâu, tôi là người khách hay đi uống ở tiệm cafe nhưng lúc nào cũng không được em phục vụ.
T/b : Vậy sao...
SeokJin: Ừm. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã rất thích em. Không phải là thích bình thường mà thực sự rất thích, ngày nào tôi cũng đến quán đó để gặp em cả, tiếc là em chưa bao giờ chủ động phục vụ bàn của tôi.
T/b: ...
SeokJin: Tôi đã hỏi quản lí thông tin về em và tôi vẫn luôn ở đằng sau em, tôi thấy hết nỗi đau của em, nhưng tôi chẳng thể giúp, chỉ có thể lặng lẽ quan sát em...tôi xin lỗi...
T/b: Anh đã cứu tôi hôm qua rồi còn gì?
SeokJin : Em muốn ở đây cùng tôi không? Dù sao thì em...à ừm...
T/b : Được. Nhưng với tư cách một người thuê phòng. Anh ra giá đi.
SeokJin : 5000 won!
T/b : Có rẻ quá không ?
SeokJin : 1 là 5000 won 2 là làm bạn gái của tôi.
T/b : Được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
SeokJin: Tôi chẳng giúp được gì đừng cảm ơn tôi. Em mau ăn cơm đi không lát nguội hết.
T/b : Ừm.

Những ngày sau đó, cô ở nhà SeokJin, anh và cô sống cùng nhau, anh đưa cô đi học, chăm sóc cho cô, mua quần áo mới cho cô, dẫn cô đi công viên giải trí, anh cho cô trải nghiệm những thứ cô luôn mong ước. Anh còn giới thiệu cho cô một việc làm nhẹ nhưng lương lại đủ sống, dần dần cô có tình cảm với anh. Hôm đó anh về muộn, cô ngồi ở ghế sofa chờ anh về.

*cạch* Anh bước vào nhà, thấy cô nằm gục trên bàn anh nhẹ nhàng đi đến, anh vén những cọng tóc loã xoã ra sau tai cô, vì mẫn cảm cô tỉnh giấc:

T/b: Ưm...anh về rồi sao?
SeokJin: Ừ. Em ngồi ở đây chờ tôi sao?
T/b: Không...không có...chỉ là có chuyện cần nói với anh thôi...
SeokJin: Vậy là chuyện gì ?
T/b: Tôi quên mất rồi. Tôi đi ngủ trước, khi nào nhớ tôi sẽ nói.

Vừa định đứng dậy thì một lực kéo cô ngồi vào lòng anh:

SeokJin: Anh thì có. Em muốn khi nào chấp nhận làm bạn gái anh? Anh đã chờ rất lâu rồi...Anh thực sự không chịu nổi nữa T/b...
T/b: SeokJin...anh...
SeokJin: T/b...anh yêu em.
T/b : SeokJin...

Môi anh lập tức khoá lấy môi cô, anh thực sự là không chịu nổi nữa, anh rất muốn cô, tay anh vuốt ve đùi cô, cô khó chịu rên nhẹ một tiếng:

SeokJin: T/b, anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng kiểm soát lại mình.
T/b : Ừm...không sao,muộn rồi anh đi lên tắm rồi đi ngủ đi.
SeokJin : Ừ
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đi lên phòng.

Tối đó anh gõ cửa phòng cô:

SeokJin: T/b!
T/b : Vâng?
SeokJin: Anh muốn ôm em ngủ.
T/b: Nhưng...

Chưa nói hết câu cô đã bị nhấc bổng đến giường. Anh đặt nhẹ cô xuống, cho cô ở trong lòng mình tay kê đầu cô, anh với tay tắt đèn ngủ:

SeokJin: Đi ngủ thôi. Ngủ ngon t/b!
Anh hôn lên tóc cô sau đó ôm cô vào lòng mà thiếp đi, cô ngại ngùng dụi mặt vào ngực anh rồi sau đó cũng thiếp đi.

Những ngày sau đó anh và cô sống trong hạnh phúc, nhưng đến một ngày cô nhận được tin nhắn của SeokJin:
"Chúng ta chia tay đi. Căn nhà đó tôi cho cô. Coi như quà chia tay, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Cô đọc xong tin nhắn nước mắt đua nhau chảy ra, cô đau lòng, tuyệt vọng, cô từng nghĩ anh là lí do để cô tồn tại, là một người thân một người bạn một người đàn ông để cô có thể tựa mình vào, anh là lí do duy nhất...

Hôm sau, cô thức dậy, cô muốn đi tìm anh, muốn biết lí do vì sao, nói đúng hơn...là cô nhớ anh, nhớ nụ cười ấm áp của anh...

Cô tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng, không một thông tin, những nơi cô cùng anh đi qua cũng đều không có tin tức, trời đổ mưa, cô ngồi dưới mưa khóc to, lần đầu tiên gặp anh cũng là trời mưa, nhưng liệu...sau này ta có còn gặp nhau dưới trời mưa...một lần nữa?

Dòng người tấp nập qua lại, cô đi qua đường nhưng lại chẳng biết đèn xanh đang sáng, chiếc xe phóng về phía cô.

1 giây 2 giây "ẦM!". Cô nằm trên đường, trán chảy ít máu vì trầy, cô gắng gượng ngồi dậy , trước mặt cô, người đàn ông nằm trên đường, máu đầu chảy liên tục không ngừng, hơi thở hổn hển.

T/b: SeokJin! Kim SeokJin! Anh, sao lại là anh? Jinie, anh đừng làm em sợ! Jinie! Anh nghe thấy em không? Hức hức, Jinie! Làm ơn , anh đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn...

Cô sợ, cô rất sợ. Không! Anh hết yêu cô rồi, sao còn phải đỡ giúp cô cái mạng này chứ!

Kim SeokJin thở hổn hển, gắng gượng mà nhìn cô, như đứa trẻ nhỏ vùi đầu vào người cô, tha thiết...

SeokJin: Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh...T/b, tha lỗi cho anh...
Anh yêu em...

Bàn tay lạnh ngắt của anh vuốt giọt nước mắt trên gò má cô, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi buông thõng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro