3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm nơi quán nhậu đã có hai con người say quắc cần câu, Namjoon ít ra còn tỉnh táo nhưng bạn thì đã gục xuống bàn miệng lầm bầm:

- Kim Seokjin chết tiệt

- Kim Seokjin sao có thể giỏi như vậy

- Kim Seokjin sao cứ hơn tôi

-Aaaa... Kim Seokjin... 

Rượu vào lời ra, bạn uất ức bấy lâu nay cứ tuôn ra riết, miệng cứ lẩm bẩm Kim Seokjin. Ai đi ngang còn tưởng bạn mới thất tình bởi con người tên Kim Seokjin 

- Kim Seokjin đáng ghét... cậu... cứ ngáng chân tôi 

Namjoon nghe cũng muốn đau đầu luôn rồi

- Có phải cậu thích Jin lắm không? Sao cứ mãi gọi tên người ta

- Không có... không có...không có thích mà

Jin nhìn hai con người này chỉ biết thở dài 

- Namjoon, em tự bắt xe về đi, anh xử lí cục nợ này 

- Anh để em đưa cậu ấy về cho

-Chú cũng say rồi. Hai người say chăm sóc nhau được sao?

- Không sao, lúc trước tụi em cũng...

- Cậu không coi lời anh ra gì?

Jin nhíu mày nhìn cậu

- Vâng, vậy em về đây anh họ. Đừng làm gì cậu ấy nha

Jin gật gật đầu, Namjoon cũng yên tâm đi về trước. Jin ngồi xuống nhìn con người đang say tới gục đầu này miệng còn lẩm bẩm tên anh. Nếu như không phải biết trước anh còn tưởng bạn thích anh lắm 

- Kim Seokjin... 

- Tôi đây... đừng có rêu rao tên tôi nữa, tôi biết là nó rất đẹp rồi

- Oh... Kim Seokjin nè... tên đáng ghét - bạn ngước mặt lên nhìn anh rồi lại gục xuống

- Được rồi đi về. Namjoon bỏ cậu lại rồi - Jin nói rồi kéo tay bạn đi

- Sao? Cậu ta dám? - bạn dựt tay lại - Tôi mới không cần cậu

Bạn loạng choạng ra khỏi đó, Jin không nhìn nổi nữa bước tới bế bạn lên đưa đi. 

- Ah... Kim Seokjin... - bạn ngơ ngác 

- Sao nữa? - anh vẫn bước đi ra xe

Bạn say rồi, trước mắt hiện lên khuôn mặt đẹp trai của người nào đó. Bạn ngơ ngẩn thốt lên

- Thật đẹp trai nha - bạn chọt mặt anh

- Hừm... cậu cũng biết sao. - Anh nhìn xuống bạn 

- Cậu tại sao cứ luôn.... cứ luôn... giỏi hơn tôi chứ - bạn ỉu xìu dựa vào ngực anh

- ... Chẳng lẽ phải nhường cậu sao? - Anh thở dài, sao mà cô bé này cố chấp với anh quá

- Kim Seokjin, tôi ghét cậu - bạn thì thầm rồi ngủ luôn

- Tôi cũng chẳng ưa gì cậu đâu, cục bông nhỏ 

(Au: ủa? không ưa mà gọi cục bông nhỏ? là sao anh Kim Seokjin? Riết tui không hiểu hai người nữa )

Bạn say ngủ một giấc đến tận chiều, bạn đau đầu tỉnh dậy. Nhìn xung quanh bạn nhận ra đây không phải nhà mình. Gì đây? Bình thường say Namjoon thường đưa bạn về tận nhà mà. Thằng bạn trời đánh, bạn hoang mang chẳng biết có khi bị bán vào đâu. Nhìn lại bản thân mình, vẫn còn quần áo, bạn thở phào nhẹ nhõm

- Chẳng ai thèm quan tâm cái thân hình gì cũng không có đó của cậu đâu

- Cậu... Kim Seokjin, sao tôi lại ở đây? - bạn thắc mắc sao Kim Seokjin lại ở đây, nhìn cậu ta thôi cũng thấy ghét mà không hiểu sao cứ xuất hiện 

- Namjoon cũng say rồi, nhờ tôi đưa cậu về. Đây là nhà tôi - Jin khoanh tay dựa trước cửa tỉnh bơ nói dối còn nhìn  người đó

- Sao cậu không đưa về nhà tôi? 

- Chúng ta thân lắm sao? Đưa cậu về là may mắn rồi. Nhanh dậy rồi tự về đi - Anh quay lưng đi ra phòng khách

- Hứ... tôi cũng chẳng nhờ cậu - Bạn bĩu môi đứng dậy xách túi đi về 

Ngang qua phòng khách thì Anh lên tiếng

- Lần sau không uống được đừng uống. Sâu rượu

- Đó là chuyện của tôi không liên quan đến cậu... mà cậu nói ai sâu rượu?

- Phiền tôi lắm - Anh vẫn chăm chú xem tivi

- Ai nhờ cậu chứ. Đi mà nói với Namjoon đừng có gây sự với tôi - bạn bực mình bỏ đi không quên nói - Kim Seokjin, quả nhiên đáng ghét. 

"Namjoon cậu dám giao trứng cho ác, cậu chết với tôi" bạn nghĩ thầm

Sau hôm đó bạn cũng chẳng gặp Jin nữa, vẫn không quên mắng cho Namjoon một trận rõ ràng biết bạn ghét Jin như nào. Vậy mà cậu ta dám gọi Jin đến đưa bạn đi. Tức chết bạn rồi. 

Mấy hôm nay có vẻ yên bình, nhưng yên bình chính là điềm báo trước sóng gió đang ập tới. Quả nhiên, bạn có chuyện rồi. Hôm nay, bạn vinh dự được làm phụ tá cho một ca tiểu phẫu thôi nhưng bạn lại cực kì vui. Cuộc phẫu thuật diễn ra cũng rất thuận lợi cho đến cuối bạn lại phân tâm làm đụng đến nội tạng bệnh nhân. Máu phụt lên đầy mặt bạn, bác sĩ chủ trì cố gắng cứu lại. May mắn bệnh nhân đó không sao, nhưng bạn gây ra lỗi chính là đã gây ra lỗi. 

Chủ nhiệm gọi bạn đến văn phòng, ông vứt xấp tài liệu vào mặt bạn 

- Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô có tỉnh táo không? Nếu không nhờ bác sĩ Ahn bệnh nhân đó đã bị cô giết rồi 

Bạn chỉ biết cúi đầu 

- Cô muốn lên làm bác sĩ chính thức không? 

Bạn vẫn im lặng cúi đầu 

- HAN T/B - chủ nhiệm hét lên 

- Sẽ không có lần sau ạ - bạn lí nhí nói

- Còn muốn lần sau? Bởi vì thành tích cô ổn nên tôi mới nhận cô làm thực tập sinh dưới trướng mình. Rồi bây giờ cô đang làm gì đây? Cô nên cầu mong Chủ nhiệm Min nương tay đi, cậu ta mà bắt bẻ cô không còn đường sống ở đây đâu. Tôi không bảo vệ được cô đâu 

- Chủ nhiệm... tôi không muốn bị đuổi - Bạn nhỏ giọng nói

- Haizzz... Cô quen Kim Seokjin mà. Đi nhờ cậu ta đi, cậu ta là bạn thân của thằng nhóc chủ nhiệm Min đó - dù sao đây cũng là trò cưng của ông, ông cũng không nỡ đuổi bạn đi nhưng thằng nhóc họ Min đó, ông không đụng được 

- Vâng... Em cảm ơn ạ - bạn cúi đầu rồi bước ra ngoài 

Bạn đang rối như tơ vò đây, một là bị đuổi đi hoặc hạ mình cầu xin Kim Seokjin. Cả hai cái bạn đều không muốn, vò rối mái tóc bạn bây giờ chẳng biết làm sao cả 

End 3

Hong

21:58

01/11/2021

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro