9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mệt không? Nghỉ đi tôi trực cho 

- Không... cậu đi làm việc của cậu đi 

- Ngoan đi ngủ đi. Em như vậy tôi sẽ đau lòng 

Bạn đỏ mặt bỏ đi 

_________________________

- Ăn đi, em sao lại ốm như vậy

- Tôi tự ăn được 

- Nghe lời, không tôi sẽ hôn em 

Bạn lại đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi ăn 

_____________________________

- Em muốn tham gia ca phẫu thuật này sao? 

- Vâng... được không chủ nhiệm Kim?

- Nếu là em thì được

- À vâng. Cảm ơn chủ nhiệm 

- Tôi đã đồng ý rồi, đồ hối lộ đâu?

- Vâng? 

"Chụt" 

Anh hôn môi bạn 

- Ok. Đã nhận được, chỉ em mới đi cửa sau với tôi được thôi 

Bạn đỏ mặt quay đi 

__________________

Đó là tình trạng của bạn và anh trong thời gian qua, cả bệnh viện cũng ngầm thừa nhận bạn chính là Kim phu nhân tương lai của chủ nhiệm Kim. Còn bạn như chìm đắm trong tình yêu của anh, gì mà đối thủ truyền kiếp bạn dẹp qua hết rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như bạn đã đổ trước một Kim Seokjin vừa đẹp trai lại còn cưng chiều bạn. 

Nhưng đời đâu như mơ, lúc bạn muốn đối mặt với lòng mình, tỏ tình với Jin thì lại nhận được cái tin đau đớn

( Au: mặc dù tui thích ngọt nhưng có biến mới kịch tính )

Hôm nay, bệnh viện chào đón một vị bác sĩ từ nước ngoài về sau ba năm học tập trình độ kĩ thuật bên đó. Nghe đồn là một vị mỹ nữ được viện trưởng đích thân mời về. Đã vậy gia thế nghe nói rất hiển hách là con của một tập đoàn lớn 

Viện trưởng đích thân ra chào đón vị bác sĩ đó. Xa xa là một bóng dáng mỹ miều của thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp. Cô bước lại nhìn viện trưởng cười nói 

- Lâu rồi không gặp bác! Bác vẫn phong độ như ngày nào 

- Haha. Quá khen rồi, làm sao bằng tuổi trẻ mấy đứa 

- Lần này con sẽ về làm luôn ở bệnh viện bác đó - cô gái khoác tay viện trưởng thân thiện nói

- Vậy thì vinh dự cho bệnh viện ta quá. Ta sẽ nói Jin dẫn dắt con thời gian đầu 

- Anh Jin sao? Đúng là cũng lâu lắm rồi không gặp anh ấy 

- Được rồi! Cùng ta lên phòng uống ly trà rồi cùng con thảo luận mấy vấn đề 

- Dạ mai con sẽ lên. Giờ con đi gặp anh Jin đây, chào bác

Cô gái từ chối lời mời của viện trưởng rẽ sang lối khác 

- Chẳng nể mặt ông già này xíu nào. Haizzzz 

_________________

Jin đang ngồi xem lại bệnh án thì một cơn gió vù qua, một người con gái ôm chầm lấy anh 

- Anh Jin, nhớ em không?

- Em vẫn chẳng lễ phép chút nào, Seohye  

Jin chẳng buồn đẩy cô ra mà than phiền 

- Là vì người ta nhớ anh

 Cô gái tên Seohye vẫn ôm khư khư anh bĩu môi nói 

- Thả ra. Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm 

 Anh cũng không muốn cục bông nhỏ chưa kịp đem về lại hiểu lầm thì mệt lắm 

- Hửm? Ai hiểu lầm? Anh Yoongi sao? hay ba mẹ anh? - cô thả anh ra ngồi xuống sopha nói 

- Sao lại về rồi? - Anh vẫn chăm chú vào bệnh án nói 

- Về ăn bám anh. Sắp tới em làm việc ở bệnh viện, anh phải hướng dẫn em 

- Biết rồi cô nương - Jin cũng chỉ cười trừ nói 

Vậy là một tuần nay anh phải hướng dẫn Seohye đó, hai người dường như dính nhau như sam. Ở đâu có Jin ở đó sẽ có Seohye, bởi tần suất công việc bận rộn mà anh dường như quên bạn 

Bạn thật ra hôm đó có tới văn phòng Jin thì lại thấy cô gái mới đến đó đang ôm anh, anh cũng chẳng khó chịu mà để cô ôm. Bạn dường như thấy tim mình đau thắt lại, cổ họng nghẹn đi. Thì ra bạn chẳng qua là người anh chơi đùa chút, vậy mà bạn lại ngây thơ tin tưởng anh. Phải rồi, người mình ghét đến như vậy làm sao thích được, nếu làm người đó thích mình rồi đá đi chẳng phải thành tựu lắm sao? Rồi bạn lại tự não bổ ra n câu chuyện 

Thêm vào đó, thời gian này anh dường như chẳng qua tâm bạn nữa, thì ra là người anh cần về rồi thì quan tâm bạn có ích gì. 

- Sao đó? - Namjoon đến vỗ vai bạn 

- Sao là sao? Vẫn tốt thôi - Bạn nén lại nước mắt và cả suy nghĩ vẩn vơ ban nãy 

- Vẫn tốt mà ngồi thẩn thờ ở đây? - Namjoon ngồi xuống kế bên bạn 

- Tớ vẫn hay thẩn thơ như vậy mà. Bầu trời thật đẹp 

Bạn chẳng buồn nhìn Namjoon mà nhìn lên bầu trời 

( Au: tui có chấp niệm về bầu trời nên thích đem dô fic >_< )

- Bầu trời đẹp? Có tâm sự sao? Nói ra đi sẽ tốt hơn 

 Namjoon là bạn thân bạn mấy năm đại học, cậu hiểu khi bạn khen bầu trời đẹp chính là có tâm sự. 

- Cậu từng thích ai chưa? 

- Rồi 

- Cậu nói với người đó chưa?

- Chưa

- Sao vậy? 

Bạn quay qua nhìn Namjoon

- Bởi tớ biết người đó thích ai 

 Namjoon nhìn rồi nhẹ xoa đầu bạn 

- Vậy sao? Tớ cũng giống cậu. Vậy có phải tớ cũng không nên nói với người đó không? 

- Cậu nên nói, bởi cậu không giống tớ đâu T/b à 

- Vậy sao... 

Bạn tiếp tục nhìn lên bầu trời mặc cho Namjoon vẫn xoa đầu bạn, bởi bạn chẳng còn tâm trạng để giỡn nhau với Namjoon. Dường như trong đầu bạn chỉ còn hình bóng người đó thôi. Sau đó Namjoon ôm bạn lại vỗ lưng an ủi 


"Cục bông nhỏ, em là của tôi" 


____________________________

End 9

Hong

10:54

05/11/2021

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro