Chương 1: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5:00-
Cậu thanh niên 26 tuổi đầu vẫn đang chìm đắm trong cơn mê sảng, đồng hồ vang lên. Cậu bật người dậy, quơ tay lấy cái kính trên tủ đầu giường đeo lên. Nghiêng người, tắt đồng hồ đang kêu in ỏi. Cậu ngáp 1 hơi dài, uể oải vương vai rồi vào nhà vệ sinh.
Ngáp ngáp, xoa xoa đầu. Đưa mắt ngắm bản thân, bắt đầu tự mãn:

"Kim SeokJin? Haizzz sao mày lại hoàn hảo vậy chứ? Đẹp trai quá cũng khổ"

Đánh răng, skincare, tắm rửa, làm 1 lèo 6:00 mới xong. Cậu mặc áo hoodie xanh, quần jeans ống rộng, túi đen to đùng, tay đeo đồng hồ khá cũ, tay còn lại cầm đôi giày trắng tinh, sạch sẽ.
Bỏ túi xuống sofa và giày ở dưới, cậu sắn tay áo bắt đầu vào bếp.
-----------
Nếu cậu đang thắc mắc Seokjin là ai? Đây sẽ là câu trả lời:
Tôi-Kim Seokjin, 26 tuổi. Cậu cũng biết mà đúng chứ? Tại ở trên có nói rồi=) 1 worldwide handsome siêu cấp xinh đẹp, ờ ùm. Tôi cũng như bao con người bình thường khác thôi, tiếc là tôi đẹp trai hơn họ. Ba tôi trước đây là tài xế xe, do tai nạn mà qua đời, mẹ tôi mang nỗi oán trách bản thân rồi 1 bước rời xa thế giới xinh đẹp này, cũng bỏ tôi thôi, Lúc đó á? Tôi mới 10 tuổi thôi, dù vậy nhưng tôi được người khác mến lắm! Còn tại sao? Chắc vì tôi đẹp trai.
Vì là con 1, và lúc đó tôi còn quá nhỏ, nên 1 người bạn của mẹ đã nuôi tôi. Nhưng tiếc là, dì ấy lại xem tôi là điềm xui, nuôi tôi ròng rã 6 năm ăn học rồi bỏ tôi. Không sao, tôi quen rồi, năm nay tôi cũng 26 còn gì? 10 năm qua tôi cũng trưởng thành hơn, biết đi làm, biết kiếm tiền lo bản thân, vậy là đủ. Còn người yêu sao? Chậc chậc chậc chậc chậc tôi đang rơi vào mớ hỗn độn đây
---
Sau bữa sáng, cậu như thường lệ, bước đi trên con đường quen thuộc, vẫn cười và vẫn tay chào bà lão bán hoa bên đường. Ngắm nhìn thành phố Seoul hoa mỹ rồi hít 1 hơi sâu, thầm nghĩ:

"Hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp"

Nhưng đời không như là mơ, ai đâu mà có ngờ, chuyện xui rủi chắc tuii muốn bà ơi!? Vừa mới bước 2 bước, thì 1 con xe hịn hịn chạy ngang vũng nước dưới đường và rồi *chíu chíu chíu*. Kim SeokJin thành Kim Chuột Lột rồi!

Con xe thắng gấp phanh lại, người đàn ông lạch lẽm trong con vest đen xanh được vệ sĩ mở cửa, bước xuống. Hắn tiến kại chỗ "bé Chuột" rồi cất tiếng quan tâm:

"Em không sao chứ? Có bị thương không? Anh xin lỗi ban nãy vô tình quá"

Cả trăm con mắt trên đường chỉ tập trung vào 2 người họ, 1 lớn 1 nhỏ
Seokjin hừ lạnh một tiếng, rồi kênh mặt nói:

"Sếp à? Sếp còn định chưng bộ mặt vô tội đó tới chừng nào?"

Hắn ta lấy trong túi ra cái khăn, cẩn thận lau từng chút cho cậu rồi nói:

"Để chuộc tội, vào xe"

Tốc độ lật mặt đến Seokjin còn bất ngờ
---
Hắn là ai á? Để Worldwide handsome nào nói!? Là Kim Namjoon chứ aiiiiii!? Tên sếp lớn khốn khiếp!!! Nói là sếp lớn là tại hắn bự con thôi, tôi 1m70 mà hắn tới 1m87, đáng ghét! Hắn lại còn.... đẹp trai hơn tôi nữa chứ. Nhưng hắn thua tôi tận 3 tuổi đáng ra phải kêu tôi 1 tiếng anh chứ! Tôi làm việc ở phòng nhân sự Kim Thị, hắn là chủ tịch, cốt truyện quá quen nên chắc mấy người cũng biết. Hắn nhà mặt phố, bố làm to, mẹ làm Kim Phu Nhân thoi chứ 'không' có gì to tát. Nhưng họ khá cưng chiều hắn, niều lúc thấy ba mẹ hắn lên tận công ty mang cơm cho hắn, tôi có chút ganh tị....
Tôi xin việc hồi cuối tháng 2 năm ngoái, giờ là tháng 11, tính ra tôi làm ở Kim Thị cũng  21 tháng rồi chớ!? Nhưng đếch hiểu làm thế đe'o nào mà hắn chỉ nhắm mỗi tôi trong khi công ty hơn 1 ngàn người và phòng nhân sự hơn 20 người!!!! Tên bỉ ổi!?
----
Cậu phồng hai má lên giận dỗi, thế là hắn đành phải kéo tay cậu lên xe, cho người đưa đi. Trong xe, vì áo Seokjin ướt lên bắt buộc phải thay ra. Hắn đưa cho cậu cái áo sơ-mi trắng và áo khoác len ở ngoài:

"Thay đi"

Seokjin e dè nhận nó:

"Thay ở đây hả?"
"Em chui vào quần tôi mà thay"

Cậu đanh đá chỉ dô mặt hắn:

"êy ai em ai cho nói lại? Tôi lớn hơn sếp 3 tuổi lận đó"
"Nhưng em gọi tôi là sếp thì ai lớn tuổi hơn ai quan trọng sao?"

Cậu như con sóc bị nhốt vào lòng, ức chế và kiềm nén:

"Nhưng thay lỡ 'người ta' thấy thì sao?"
"Đã mở ngăn cách, cửa sổ đã kéo rèm, em sợ ai thấy?"
"Thì mày chứ ai thằng đần!"

Cậu chỉ dám nghĩ chứ không có gan nói, im lặng và cởi áo. Áo vừa mới lột ra thì người lớn đã mình chăm chăm từ trên xuống, từ vùng cổ trắng ngần tới phần thắt lưng da, chỗ nào cũng "ngon" và "ngọt". Cậu thấy hắn nhìn mình mà ngượng đến đỏ mặt, cầm cái áo ban nãy quăng dô mặt hắn:

"Sếp nhìn nữa là tui nghỉ chơi chơi với cậu đó"

Hắn mở xấp tài liệu ra, dò dò rồi nói:

"Kim SeokJin hừ! trừ 10% lương vì tội vô lễ với sếp!

Cậu vừa chồng cái quá len qua khỏi đầu, nghe vậy liền sững sờ, bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa:

"Khoan đã sếppppp, 15% là 94.500₩ LẬN ĐÓOOOOO"

*94,500₩≈1 triệu 8VND
=> lương của ẻm rơi vào khoảng 12 triệu*

Namjoon đưa mắt mình cậu con trai vừa mới hét vào mặt mình. Hai má ửng hồng, mắt đỏ hoe ngấn nước, 2 ta uất ức nén vào nhau, sắp bật khóc đến nơi
Namjoon nhích lại gần cậu, lòng tay tay to lớn đan kẽ vào tay cậu, tay còn lại xoa đầu cậu:

"Tôi xin lỗi, đừng khóc"
"Thay vì xin lỗi thì trả 15% lương đó đây"
"Không."
"Yah Kim Namjo-...."
Hắn quay qua nhìn cậu:
"Sao không nói tiếp?"
"Thôi, không dám nói thẳng tên sếp à"

Hững hờ giựt tay lại, cậu lấy trong túi ra cái điện thoại iPhone 6. Trông cũ cũ....

"Em làm gì vậy?"
"Làm thing"
"Trả lời"
"Làm này làm kia nè"
"Seokjin!"
"Check mail"

Hắn đưa tay cưng nựng hai má cậu. Cậu không phản kháng dường như đã quá quen

_Mối quan hệ này là gì chứ?_

#Ahthuw_Táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin