First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em-Choi y/n sẽ bắt đầu một năm học mới, ở một đất nước mới. Hôm nay là ngày em lên máy bay xuất phát đến đến Hàn Quốc để du học. Sở dĩ em chọn đến Hàn là vì em muốn biết hơn về đất nước mà ba em từng sống.

Lúc trước, ba em kết hôn với mẹ em xong thì ba đã chuyển sang Anh sinh sống cùng mẹ em, em và anh trai cũng được sinh ra ở Anh.

Trước đó anh trai em vì sự tò mò về đất nước mà ba em đã từng sống nhìn như nào nên anh trai em đã quyết định sang Hàn du học. Khi về còn kể với em rất nhiều về nơi đây còn bảo với em ở Hàn rất thú vị, sau đó còn kể với em rất nhiều thứ về trường học bạn bè rồi bla bla làm em cũng muốn đến nơi này. Nhưng anh em chỉ mới vừa mới học hết cấp 2 mà vì việc gia đình nên đã trở về Anh sau khi hoàn thành cấp 2.

Đến khi em vừa học xong cấp 2 ở Anh thì em đã xin ba mẹ cho đi Hàn du học, gia đình em phải gọi là giàu có, cực kì giàu chả thiếu cái gì nên sợ lúc em qua bên đó sẽ không có ai, thiếu thốn nhiều thứ nên họ cũng ko đành lòng để con gái ngọc ngà của mình đi, nhưng vì em năng nỉ dọa đòi bỏ nhà ra đi nên đến lúc cuối ba mẹ em cũng đồng ý mà cho em đi.

Anh trai em vì lo lắng cho em đến đó sẽ không có ai lo cho nên quyết định sẽ nhờ thằng bạn chí cốt hồi cấp 2 để lo cho em khi ở Hàn. Dù sao em cũng gặp Hyunjin vài lần nên em cũng quen thuộc với anh rồi nên đành chấp nhận vậy.
~~

12:00
Em chuẩn bị khởi hành sang Hàn để bắt đầu 1 chương mới trong cuộc đời em. Em đi chuyến 13:00 nên làm xong thủ tục còn dư thời gian em phải vào phòng chờ để đợi máy bay, trước khi vào em phải tạm biệt ba mẹ và anh trai trước cái đã.
"

Khi nào con đến nơi rồi thì nhớ gọi cho ba mẹ nha con"- mẹ em bảo
"Con nhớ rồi, nên mẹ đừng có mà nhớ con quá đó"- em đáp mẹ
"Anh có nhờ thằng Hyunjin ra đón lúc em đến rồi đó có gì tới đó rồi thì gọi nó ra để đón em nha"- nói rồi anh em đưa số của Hyunjin cho em. Em cũng gật đầu với anh trai.
Sau đó lần lượt mọi người ôm chào tạm biệt trước khi em vào phòng chờ.

12:50
Em đi hạn thương gia nên được vào phòng chờ vip, em gì mà ăn quá trời quá đất mà quên luôn chuyện lên máy bay, cũng hên nhờ có mấy chị tiếp viên hàng không thông báo thiếu người nên em mới kịp lên máy bay chứ không thì bị lỡ chuyến rồi=)).

_____________
Lần đầu viết nên tui cứ thấy nó xàm xàm sao á mấy cọu ưi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro