Fourteenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, em không ngủ được nên xuống bếp uống miếng nước. Ai ngờ đâu gặp ngay cậu cũng xuống dưới đây, còn loay hoay làm cái gì đó.

"Ờm, Kim Seungmin..tay anh đỡ hơn chưa..?"- Em đi lại gần kéo nhẹ áo cậu hỏi.

"Ổn. Tối rồi nhóc xuống đây làm gì vậy"- Seungmin đang chế mì thì nghe giọng em.

"Uống nước. Anh giỏi nói dối thật đó, tay rõ ràng là chưa băng bó mà bảo là đỡ rồi là sao"- Em có chút hơi khó chịu nên nói bằng giọng hơi bực.

"..."

"Ăn mì không?"- Sau một hồi im lặng thì Seungmin lên tiếng đánh trống lãng chuyện về cổ tay cậu.

"Ăn chớ ăn chớ. Nhưng mà để tui băng bó vết thương cho anh trước đã"- Nghe đến đồ ăn là em lại sáng rực hai mắt nhưng trước hết em cũng lo cho cái cổ tay của cậu trước vì dù sao cũng là do em nên cậu mới bị vậy mà.

Em kéo cậu ngồi xuống sofa rồi lấy hộp y tế ra băng bó tay lại.

"Aaa"- Seungmin rít lên một tiếng vì đau

"Đau hả, xin lũi nha tui hong cố ý đâu. Để tui nhẹ lại"- Em ríu rít xin lỗi.
~~

"Xong rồi nè"- Sau một hồi chật vật ngồi băng bó vết thương cho cậu thì cuối cùng em cũng đã làm xong.

"Tôi cảm ơn"- Seungmin xoa đầu em rồi đứng dậy đi đến chỗ bếp.

"Nhóc giúp tôi lấy cái bát để tôi nấu mì cho nhóc đi"- Cậu chỉ vào kệ đựng bát đĩa.
~~

"Đây là quà cảm ơn vì đã băng bó vết thương cho tôi"- Cậu đặt bát mì xuống bàn cho em.

"Là do lỗi của tui nên anh mới bị như vậy nên chuyện tui giúp anh băng bó vết thương là đương nhiên thôi. Mà dù sao thì cũng cảm ơn gì đã nấu mì cho tui"- Em hơi cuối thấp mặt nói.

"Nhóc nói gì vậy hả? Đó không phải lỗi của nhóc đâu, là do cái tên điên kia cố tình còn gì. Nên là đừng cảm thấy có lỗi nữa"- Cậu an ủi em.

"Nhưng mà.."- Em ấp úng

"Nếu vẫn thấy có lỗi thì ngày mai nhóc đi chơi với tôi đi. Dù sao mai cũng là cuối tuần. Được không?"- Seungmin nhìn em, chờ đợi một câu trả lời.

"C-cũng được thui"- Em hơi ngại trả lời.

Sau đó, em và Seungmin cùng trò chuyện về buổi đi chơi ngày mai. Sẽ đi đâu? Làm gì? Ăn gì? Và chỉ riêng có hai người thôi..
~~

"Ngủ ngon nhé"- Cậu chào tạm biệt em

"Ư-ừm anh cũng ngủ ngon.."- Em hơi bé giọng.

Ăn xong, Seungmin dẫn em lên lầu, đợi em bước vào phòng đóng cửa rồi mới về phòng mình. Cậu về phòng với tâm trạng nào hứng hết sức. Seungmin ngồi trên giường vừa nhớ lại em lúc nãy vừa cười rồi lại tự ngại úp mặt mình vào gối.

Bên phía em cũng chẳng khác gì, tối hôm đó em cứ nằm lăn qua lăn lại hết mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ mai sẽ cùng cậu mặt gì đi chơi, nên trang điểm như nào, nên đi đôi giày nào,...

Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro