Twentieth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ĐÙNG'

Có cái gì đó vừa đập vào cánh cửa làm nó bung cả chốt của ra.

- Đụ mẹ đứa lồn nào vậy?

Có ai đó đã phá cửa. Em ngóc đầu lên nhìn sáng phía cửa.

- S-Seungmin..?

Là Seungmin cậu đến cứu em thật rồi còn có cả Hyunjin, anh Yongbok và anh Changbin nữa.

- Đĩ mẹ bọn mày là ai vậy hả. Không thấy bọn tao đang hành sự à?

- BỌN BÂY CÒN DÁM NÓI RA MẤY LỜI KINH TỞM ĐÓ NỮA SAO.

Hyunjin hét lớn. Seungmin tức điên lên lao vào đánh tới tấp vào tên đang đè lên người em. Những người còn lại cũng chạy đến đánh 2 tên còn lại đến nổi chúng sợ hãi mà chạy đi.

- TẠI SAO BỌN KHỐN CHÚNG MÀY DÁM ĐỤNG VÀO Y/N CỦA TAO

Em lùi ra xa, rung rẩy lấy 2 tay che chắn lấy phần cơ thể bị lộ ra. Em sợ hãi ngồi trong góc cơ thể như mềm nhũn ra chẳng có chút sức lực nào nữa.

Mọi người bây giờ mới nhìn về phía Seungmin. Cậu ấy như con dã thú mà đánh cái tên kia đến độ hắn ta ngất đi. Nhưng cậu vẫn không có ý định sẽ dừng lại.

- Seungmin à mày mau dừng lại đi. Còn đánh nữa là hắn ta sẽ chết ở đây luôn bây giờ.

Yongbok và Changbin phải đi lên kéo Seungmin ra nếu không tên kia có lẽ đã bỏ mạng tại đây luôn rồi.

Seungmin lúc này như bừng tỉnh. Cậu chạy đến chỗ em, lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người mà khoác cho em.

- Đ-đừng mà, l-làm ơn tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi..

Em vẫn sợ hãi mà bất giác lùi ra sau, nước mắt cũng bất giác mà tuôn ra.

- Là tôi đây, Seungmin đây. Nhóc đừng khóc nữa, có tôi đây rồi.

- S-Seungmin?

- Ừm là tôi.

- Tôi sợ lắm. Sao anh lại không đến sớm hơn chứ. B-bọn chúng..bọn chúng..

Em rung rẩy òa khóc lao vào trong vòng tay của cậu. Cậu lấy khăn từ trong túi ra lau nước mắt cho em. Seungmin ôm chặt em vào trong lòng hai bàn tay nắm chặt lại.

- Bây giờ có tôi đây rồi. Không cần sợ đâu bọn chúng đi rồi. Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn. Là do tôi..

Em nằm trong lòng Seungmin mà cứ sụt sịt, nước mắt, nước mũi cứ chảy ra.

- Muốn về nhà..

- Chúng ta cùng về nhé?
~~

Seungmin bế em trên nằm im trong vòng tay của cậu. Đến lúc về nhà cậu cũng đưa em lên đến tận phòng. Seungmin cũng không nói gì mà nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho em, cận thận xát trùng những vết thương lúc em bị bọn chúng đánh nữa.

- Mọi chuyện qua rồi, nhóc hãy quên nó đi và ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng.

- N-nhưng còn..

Nước mắt em ứa ra, em chỉ vào cổ mình nơi đã bị đỏ ửng bởi những vết hickey của những tên khốn biến thái kia. Seungmin sót xa nhìn cổ em. Cậu ôm em vào lòng dỗ dành vuốt dọc sóng lưng để em không nấc lên vì khóc nữa.

- Không sao đâu, nó sẽ biến mất nhanh thôi nên đừng nhóc nữa. Tôi đi lấy chút nước cho nhóc nhé?

- Đừng đi mà.

Em níu lấy cổ áo của cậu khi thấy cậu có ý định rời đi. Em kéo cậu xuống giường, ôm chặt cậu hơn sợ rằng cậu sẽ rời đi mất.

- Để tôi ru nhóc ngủ.

Seungmin đỡ em nằm xuống giường. Cậu cũng nằm cạnh em, ôm em vào lòng vuốt ve tóc em. Sau một hồi sụt sịt thì em cũng dần thiếp đi mất.

Lúc em ngủ rồi, cậu vẫn nằm đó, ngày cạnh em, nhìn ngắm em, lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi em. Nhìn vào những vết xước và cả những dấu hickey trên người em kia cậu chỉ có thể tự trách mình không bảo vệ được em. Một lần nữa cậu lại ôm em thật chặt sợ rằng em sẽ bị bọn người xấu bắt đi mất.

- Tôi hứa sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ sự tủi nhục nào nữa. Từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, sẽ mãi bên cạnh em, ôm em thật chặt nên xin em đừng có chuyện gì nữa nhé. Tôi sẽ tìm ra bọn người xấu kia, đánh chúng, khiến chúng phải chịu trừng phạt. Tôi sẽ không để em buồn, hay khóc nữa đâu Y/n, tôi sẽ bảo vệ em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro