Chương 1: Khởi đầu mới (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại tỷ, chúng ta đang đi đâu thế?

-Gặp phụ mẫu đệ.

-Thật sao? Đại tỷ, tốt quá rồi, rốt cuộc đệ cũng có thể gặp phụ mẫu mình.

-Ừm, tốt thật nhỉ, tiểu Hy nhi.

Ta rốt cuộc cũng gặp được phụ mẫu mình, người mà ta ngỡ sẽ không bao giờ có thể gặp.

Ta tên Trà Hy, tự Lạc Sương, 16 tuổi, vốn từ khi ta có thể nhận thức, thì vẫn luôn là đại tỷ ở bên chăm sóc, bảo bọc ta, dạy ta võ công. Ta chưa từng nhớ, chưa từng biết phụ mẫu ta là ai, người thế nào, hiện giờ đang sống ra sao. Khi ta hỏi đến đại tỷ, thì tỷ ấy bảo là khi tỷ ấy đi qua kinh thành thấy một nam hài tử 1, 2 tuổi đang khóc ở xó bếp của một căn nhà hoang, lúc ấy đại tỷ đã quyết định đem tiểu hài tử ấy về nuôi dưỡng... và tiểu hài tử đó cũng chính là ta.

Đại tỷ ta nhìn qua tuy có vẻ như 18, 19 tuổi thế nhưng trong suốt hơn mười năm qua, dáng vẻ này của tỷ ấy lại chưa 1 lần biến đổi. Đại tỷ là một người rất dịu dàng, ôn hoà tựa như cái ôm của biển cả, ấm áp tựa ánh bình minh, nụ cười của tỷ làm cả giang sơn thảo mộc đều nghiêng ngả. Đại tỷ có một mái tóc vàng như đoá mẫu đơn kim sắc; một cặp mắt như chứa đựng cả bầu trời xanh biếc, điểm trong bầu trời tự do ấy lại có chút áng mây huyền bí, tạo nên một đôi mắt luôn vui tươi nhưng lại phảng phất đôi phần buồn sâu thẳm; giọng đại tỷ dịu dàng, êm nhẹ tựa lời thì thầm của hoạ mi. 

Đại tỷ lúc nào cũng vui cười, ngoại trừ vẻ nghiêm khắc khi dạy ta học thì ta chưa bao giờ thấy nụ cười biến mất trên mặt tỷ ấy, tỷ luôn hoà nhã, cho dù gặp chuyện lớn đến đâu cũng bình tĩnh mà ôn hoà giải quyết, có đôi lúc ta cảm thấy tỷ ấy dường như là người không thể tức giận hay u sầu. Trong bộ lam y sắc nhạt thướt tha, cùng mái tóc dài được tết gọn bằng một sợi tua rua có chiếc nơ nhỏ, với sáo Tuyết Phiền và bội kiếm Nguyệt Sương giắt ngang lưng, đại tỷ ta càng thêm sắc sảo, tựa vị tiên tử đang dạo cõi trần, giống đoá hoa sen thuần khiết "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Người như đại tỷ, sống trong Liên thành tràn ngập thanh khiết này, quả thực rất xứng. Liên thành — nơi cũng như tên, khắp khắp đều là hoa sen, mà đó cũng là loài hoa mà đại tỷ yêu thích nhất, dân ở đây đều rất ôn hoà, không trộm không cướp, phải nói đây chính là "Đệ nhất Bình An Xứ".

Đến tận bây giờ, đối mặt ta vẫn luôn có phần thầm ngưỡng mộ tỷ ấy, tuy ta chưa bao giờ thấy tỷ luận bàn về tài văn võ của bản thân nhưng tỷ ấy lại có thể ngay lập tức đối rất chỉnh vế của người khác mà không cần suy nghĩ, võ công của đại tỷ thì mặc dù ta chưa từng thấy tỷ ấy ra tay bởi Liên thành này làm gì có kẻ xấu nhưng những công pháp đại tỷ dạy ta cho ta biết tỷ ấy là một cao thủ. Không những thế,võ thuật hiện giờ của ta, văn chương cũng như đạo làm người mà ta biết đều là một tay đại tỷ chỉ dạy! 

Thật ra, tuy nói đại tỷ như thân mẫu của ta, ân cần chăm sóc, nhưng ta vẫn luôn chưa biết tên thật của tỷ ấy vì trước giờ ta vẫn luôn gọi là đại tỷ mà mỗi khi đến một nơi giao lưu với một người thì tỷ luôn dùng những cái tên khác nhau, dịch dung thành hình dạng khác nhau, có lần ta nhớ tỷ cải trang một nam tử có đôi nét anh tuấn ẩn sau lớp phỏng nặng trên mặt với cái tên Lã Kiến, lần khác lại là một lão thái bà nét hiền hoà phúc hậu tên Lục Hoa,.... Đại tỷ từng bảo ta thế là để che dấu danh tính, dạy ta nếu muốn sống ẩn dật trên giang hồ thì đây là cách tốt nhất để "đến không ai biết, đi không ai hay". Khi ta hỏi đến tên, đại tỷ luôn nói với ta rằng không biết tên của tỷ ấy thì cuộc sống của ta sẽ tốt hơn, có vài lần ta đã hỏi sâu về chuyện này, thế nhưng lần nào đại tỷ cũng lảng sang chuyện khác, dần dà ta cũng không còn hứng thú muốn biết nữa, chỉ xem đó là chuyện đương nhiên.

Tên của ta, nghe nói là khi bắt gặp ta, tỷ ấy đã nhìn thấy một tách trà cũ kỹ khắc một chữ "Hy" đặt kế bên ta, liền quyết định lấy Trà làm họ, lấy Hy làm tên, còn tự, là do ước vọng tỷ ấy mong ta sẽ như những hạt sương ban mai, đem theo một sự thuần khiết, không nhiễm bụi trần, đó là ý nghĩa 2 chữ Lạc Sương.

Giờ đây, sau hơn 10 năm sống dưới sự bảo bọc chở che của đại tỷ, thì ta cũng đã có thể gặp thân phụ mẫu của mình. Lẽ ra ta phải rất vui, chạy tới hỏi nơi ở của phụ mẫu mình mới phải, cơ mà hình như có gì đó không đúng...

-Đại tỷ, chẳng phải tỷ nói là nhặt được đệ trong ngôi nhà hoang sao? Làm sao tỷ lại biết được phụ mẫu đệ?

-Tiểu Hy nhi, có nhiều chuyện, lớn rồi đệ sẽ hiểu. Nhưng bây giờ chẳng phải là đệ nên vui mừng vì sắp gặp lại phụ mẫu sao?

-Vâng.

Thôi, có lẽ không ai biết được đại tỷ vì sao lại tìm được phụ mẫu ta nhưng giờ ta cũng không có quản được nhiều thế! Chỉ là vẫn có đôi phần tò mò mà thôi.

—————————

*T/g: bộ truyện này mk viết theo ngẫu hứng nên có lẽ văn phong cũng ko đc mượt lắm.

Mong các bn ủng hộ mk, chân thành cảm ơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro