Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cót két....đó là tiếng cửa máy bay mở. Đúng là máy bay này cũ và phải nói là dở tệ. Trong cuộc đời, anh đã đi nhiều loại máy bay và hầu hết đều là loại xịn. Nhiều lần anh tụ hỏi liệu máy bay thường thì nó sẽ như thế nào, nên anh quyết định lần này về Hàn Quốc anh sẽ đi thử loại thường để xem như thế nào. Ai ngờ cũng không tệ, nhưng có cái ...đông nghẹt người, muốn thở không nổi, đúng là không quen được mà, cứ thấy khó chịu sao sao, đói đến chết cũng không phục vụ đồ ăn, toàn là snack. Ghế ngồi còn kiêu cót két,....phải chịu thôi. Chắc đó giờ toàn đi loại kia nên anh có chút không thích. Nhưng bác gái ngồi bên cạnh vui tính lắm nha, anh với bác cứ nói chuyện suốt chuyến bay.

Ra khỏi sân bay thì liền có người lái xe đến rước. Người tài xế khá trẻ tuổi, xuống xe đứng trước mặt anh gập người 90 độ rồi mở cửa xe ở ghế sau cho anh, nhanh chóng đem hành lý của anh chất vào cốp xe.
Lái xe đưa anh đến trước một ngôi nhà, anh liền xuống xe đứng trước ngôi nhà nhìn một hồi lâu thì có một bác gái chạy ra, bác vội mở cổng cho anh, rồi cuối người chào, nhìn bác chạc 50 tuổi, bác là quản gia của gia đình anh đã lâu.
- bác Yoo à, cháu nhờ bác mua cho cháu cái nhà mà, chứ đâu phải cái biệt thự đâu.... - anh nói
- ayda, tôi đã cố tìm nhưng hầu như đều rất nhỏ, nên tôi mới mua căn nhà này, thôi, cậu từ Mỹ về chắc cũng mệt rồi, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi tôi cho người đem hành lí của cậu vào.
- à, cháu đi đây lát, bác giúp cháu đem hành lí vào nhá.
- à vâng.
Nói rồi anh quay gót bước đi, nhìn xung quanh,...một con phố tuyệt đẹp với cây cối um tùm hai bên đường, anh là một người thích sự yên tỉnh nên anh đã nhờ bác quản gia tìm một nơi nào đó ít xe cộ. Nên nảy giờ anh đi chẳng có bóng xe qua lại. Bây giờ đã là chiều rồi nên không khí rất mát mẻ. Đi một hồi đến ngã tư, anh nhìn bốn phía phân vân, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- aloo_ anh nói
- alo_ đầu giây bên kia là giọng nam.
- tớ đến ngã tư rồi này, rồi quẹo chỗ nào.
- không phải tớ đã  chỉ đường  cho cậu rồi sao....không có quẹo, làm ơn đi thẳng rồi cứ thế nhìn bên trái giùm thưa bạn hiền.
- rồi rồi....đợi xíu tới liền
Nói xong anh cúp máy đi qua đường rồi đi thẳng. Đi một hồi anh đã đến nơi, đó là một quán cafe không nhỏ cũng không quá lớn. Anh đẩy cửa bước vào quán với khuôn mặt lạnh tanh, nhìn tứ tung thì anh dựng mắt lại ở một người con trai, thế là anh đi tới chỗ người đó rồi kéo ghế đối diện ngồi
- này, ít ra cậu cũng phải tới sớm xíu chứ, tớ đợi cậu hơn 15 phút rồi đó._ người con trai trước mặt phàn nàn.
- thôi xin lỗi Jiminie của tôi, tôi vừa đến nơi đã đi bộ đến đây đấy, cậu không thương thì thôi còn trách tôi, cậu ...đúng là độc ác mà._ anh giả bộ ôm mặt khóc. ( và đó là Park Jimin, bạn thanh mai trúc mã của anh )
- thôi thôi, gớm quá đi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn làm nũng, cậu đúng là không bỏ được cái tật đó mà_ Jimin nói.
- haha mà này cậu thấy nhà tớ chưa
- đã thấy đâu, cậu chỉ nói địa chỉ cho tớ thôi.
- vậy một lát tớ đưa cậu đến nhà tớ tham quan ha._ anh cười.
  Và nụ cười đó của anh đã lọt vào mắt của những cô gái ngồi xung quanh.
- ôi đẹp trai quá mày ạ, ... ôi... tim tao._ một cô gái ngồi bàn bên cạnh nói với bạn của mình, còn những người khác bàn tán, xì sầm đủ điều.
Jimin thấy vậy liền mím môi cười nói nhỏ với anh:
- này công nhận mới về nước mà đã chiếm lấy trái tim của nhiều em như vậy haha.
- thôi nha, tớ....
Anh chưa kịp nói hết câu thì có một cô gái đến trước bàn của anh và Jimin, vuốt tóc các kiểu rồi đặt một danh thiếp lên bàn, cô gái này, nhan sắc cũng không tệ, cô ta ngước mắt nhìn Jimin rồi nói:
- chào anh, đây là danh thiếp của em, nếu anh có nhu cầu tìm người giải sầu thì anh cứ gọi em nha, em không ngại đâu._ nói xong cô ta nháy mắt với Jimin một cái, sau đó quay qua nhìn  Taehyung cười một cái rồi ngoảnh mặt đi là cả hai người không nói lên được câu nào.
- ahaha...haha..hahaha đúng thật là có qua có lại mà, không phải cậu vừa mới nói tớ sao ...haha....haha_ anh cười đến nỗi nước mắt nhạt nhòa.
- thôi đi chẳng có gì buồn cười cả_ Jimin khuôn mặt cau có nhìn người bạn tốt của mình cười đến không biết gì.
- ahahha....
Jimin bực dọc bỏ đi ra ngoài.
- ê ..chờ ...chờ tớ..
Anh định chạy theo Jimin thì chợt nhận ra tên đó bỏ đi mà không tính tiền ly cafe của hắn uống ...aaaa...thật là... anh vội lấy tiền ra  đặt lên bàn. Định quay đi thì anh thấy có một cô gái ngồi trong góc tối , cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa và đặc biệt nhất là hai mắt thâm quần, anh thấy lạ là tại sao lại ngồi một mình trong góc tối đó với khuôn mặt mất hồn như vậy, muỗi cắn chết, nhưng anh cũng không quan tâm lắm, liền chạy vội theo người bạn đang giận của mình.

End chap 2.





Cảm ơn ạ.......🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro