hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi 1 ngày đó anh vừa đi làm về thì thấy bà Kim mẹ anh đang ngồi ở đó uống trà
"Thưa mẹ! Mà sao hôm nay mẹ đến thăm con vậy" anh đi lại chỗ bà Kim ngồi xuống ôm bà Kim
"Bộ tôi đến thăm anh không được à?" Mẹ anh trêu chọc
"Có đâu mà! Con thương mẹ quá trời" anh vùi vào lòng nhõng nhẽo
"Mà này...mẹ có chuyện muốn nói..." mẹ anh áp a áp úng
"Sao vậy mẹ" anh vừa thắc mắc lại còn rất nóng lòng muốn biết
"Hôn ước ấy..." bà Kim cắn môi
"Sao vậy mẹ" anh lo lắng
"Chúng ta đã hủy hôn ước!" Bà Kim đánh liều nói
"SAO?" Anh giật thót người đứng dậy nhìn bà Won
"Con bình tĩnh nào!" Bà Kim lo cho cậu con trai
"Không! Không thể nào sao vậy mẹ sao lại hủy con...con" anh như sắp điên lên những người làm trong nhà cũng rất sợ anh
"Do nhà họ Won nói là cho con bé đi du học sang Mĩ tại vì nó học càng ngày càng tụt xuống nên..." mẹ anh diện cớ để an ủi anh
"Con không đủ khả năng nuôi em ấy sao mẹ!" Anh vừa tức vừa đau
"Con à! Mẹ hiểu người làm cha làm mẹ luôn mong con cái mình thành tài" bà Kim cố sức an ủi anh vì bà biết một khi anh tức thì chuyện xấu sẽ xảy ra

"KHÔNGGGG!" anh tức giận xô hết các đồ thủy tinh đắc tiền trong nhà, các người làm sợ hãi chạy vào phòng con bà Kim ngồi ở đó thương cho con trai mình, anh chạy đi sang nhà của cô

(Không! Em phải là của anh, là Kim phu nhân)

Anh vừa chạy vừa rơi nước mắt, đi qua biết bao nhiêu người nhin anh biết họ đang nghĩ sao anh lại yếu đuối như thế, nếu là ai trong hoàn cảnh như anh thì cũng sẽ như vậy cả, mất người mình thương cơ mà sao lại không đau

Anh khụy xuống trước nhà cô, anh tới muộn rồi, cô và mọi người đã đi từ lâu rồi, anh dựa vào tường nước mắt cứ thế mà rơi, chẳng hiểu sao mây đen lại kéo tới rồi sấm xét đánh và từng giọt mưa rơi xuống trên con đường lạnh lẽo cô đơn, thời tiếc xấy như tâm trạng của anh vậy, anh ở đó nhớ lại những kỉ niệm với cô rồi cười dưới con mưa lạnh giá

Anh nhớ cái ngày đầu anh gặp cô, lúc đấy anh nhớ cô rất bướm bĩnh
●Quá khứ●
Anh đang gắp vì có chuyện phải đi gặp hôn ước cái quái gì đấy
"rầm!" Anh bỗng đụng trúng ai đó
"Xin lỗi!" Cô nói
"Cô nghĩ xin lỗi là xong" anh nhăn mặt lạnh lùng
"Ơ! Thì tôi cũng xin lỗi rồi mà!" Cô không vừa gì nên cãi lại
"Cô biết bộ quần áo của tôi bao nhiêu tiền không?" Anh lạnh
"Thế tôi hỏi anh! Anh biết bộ đồ tôi mua bao nhiêu không?" Cô đanh đá
"Nhiêu?" Anh nhíu mài
"Anh không biết đồ tôi mua nhiêu thì sao tôi biết đồ anh mua nhiêu!" Cô nói rồi quay gót bỏ chạy
Con anh thì tức nói không nên lời đành cắn răng chịu đựng cục tức vì nhìn thấy cô còn là học sinh với lại cô chỉ mới 17 tuổi thôi

"Ami ơi! Con đi học về rồi à?" Mẹ cô nói
"Vâng!" Cô bước vào với bộ đồ học sinh và gương mặt thiên thần nhưng thân hình thì...cực quyến rũ, đó là ứng tượng đầu
"Ủa? Cái tên đầu trâu mặt ngựa hồi nãy à?" Cô nhìn anh nói
"Cô nói ai là đầu trâu mặt ngựa, xin lỗi nha chứ người ta nói tôi đẹp trai như tiên tử vậy đó" anh đứng dậy cãi cho lợi gan
"Vậy hả?" Cô nhìn anh
"Chứ sao!" Anh đắc ý
"Anh đi vào trại người mù à?" Cô nói xóe anh
"Cô..." anh tức giận nhặm cục tức2
"Có phải Kim Tổng không đây hả ta?" Mẹ anh ngồi đó chọc
"Mẹ à! Mẹ phải binh con trai của mẹ chứ" anh nhõng nhẽo
"Xin lỗi con! Tại Ami nhà bác nó khấu khỉnh lắm" mẹ cô cười nhẹ
"Không có đâu à nha mẹ!" Cô phản kháng
"Đây là Kim Taehuyng là chồng tương lai của con đấy" mẹ cô nói
"dạ? Chồng tương lai?" Cô nhăn mặt khó chịu khiến mặt anh đen xì như cái đít nòi
"Đừng làm cái mặt đó, cô có biết là có nhiều người rất thích tôi không" anh lên tiếng
"Vậy đi tìm những người thích anh mà nói chứ tôi có thích anh đâu?" Cô chề môi
"Yaaaaa! Tôi điên chết mất" anh nãy giờ là thua cô toàn tập
"Hahahhahaa!"  bà Kim cười vì Kim Tổng nhà ta phải có một ngày như vậy
"Cô được lắm" anh vò đầu bức tóc

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro