Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một buổi sáng đẹp trời , tại sân bay quốc tế incheon hàn quốc. Hàng ngàn người ra vào tấp nập, các chuyến bay  liên tục đến và đi.

( chuyến bay 6A2 của hãng hàng không korean Air vừa hạ cánh tại sân bây quốc tế inchoen )

Từ cửa sân bay xuất hiện một cậu thanh niên dáng người cao to cùng với gương mặt điển trai, lạnh lùng. Anh khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm , toát lên vẻ quý phái , sang trọng và lạnh lùng . Anh đã gây sự chú ý của tất cả các cô gái có mặt tại đó với vẻ ngoài lịch lãm của anh . Vẻ ngoài của anh đã nói lên được phần nào danh tính cảu anh . Đúng vậy không phải ai khác anh chính là kim taehuynh , con trai duy nhất của của một gia đình có quyền lực nhất nhì hàn quốc.

Vẻ ngoài của anh có phần nổi bật hơn so với mọi người là vì anh có dáng người cao to , trắng trẻo . Nổi bật nhất trên cơ thể anh là khuôn mặt điển trai , anh là một người con trai có gương mặt cực kì hoàn hảo. Những bộ phận trên gương mặt anh đều trùng khớp với tỉ lệ khuôn mặt vàng được in trong sách.

Với vẻ ngoài điển trai và lạnh lùng , anh đã tán đổ hàng ngàn cô gái . Anh là một người đàn ông cực kì háo sắc vì thế anh luôn coi những cô gái là một món đố chơi của mình . Vì anh chưa bao giờ có được một thứ gọi là tình yêu đích thực cả , mọi thứ đến với anh chỉ như là món đồ chơi tình dục.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay về hàn quốc sau 10 năm du học . Anh quay về đây với mục đích sẽ phụ giúp bố mẹ việc tiếp quản công ty.
( đang gọi điện thoại)

Taehyung: Alo. Bả hả? Ba ra đón con chưa
Ông kim: ba đang ra nè con , Đang đứng ở đâu vậy con trai?

Taehyung: con đang đứng trước của sân bay nè ba .

Cô gái : alo, bà mày đứng đợi đó nhak tao đang ra đ..

( uỳnh uỳnh )

(Taehyung đang đi thì vô tình đụng trúng một cô gái, cô gái bị té lăn ra và bị rới hết đồ xuống đất)

Cô gái : ui da . Nè anh kia đứng lại đó.

Taehyung: chuyện gì? ( mặt lạnh)

Cô gái : anh ko có mắt hả đi đụng trúng người ta mà không bik xin lỗi hả.

*taehyung: cô cũng đanh đá thật đấy , dám nói tôi ko có mắt hả ( cười nham hiểm)*

Taehyung: tôi ko có mắt thì sao? Cô làm gì được tôi?

Cô gái: anh thật là ngang ngược, làm đổ hết đồ của tôi rồi nè mà còn ko bik xin lỗi là sao?

Cô gái : anh là loại người kiểu gì vậy?

Taehyung: tôi là người như thế thì đã sao.

( reng reng reng ....)

Lisa: alo câu đâu rồi sao lâu quá vậy ? ( giọng bực mình)

Cô gái : alo ,Cậu đợi tí nhak mình đang ra đón cậu đây. Tại mình gặp phải cái tên đáng ghét này nên làm mất hết thời gian của mình.

Lisa: ai vậy?
Cô gái: tí mình sẽ kể cho cậu nghe.

Lisa : ok cậu ra nhanh nha mình đợi lâu lắm rồi đó.
( cúp mày , cô quay sang nói với anh)

Cô gái : hứ ,hên cho anh là tôi đang bận đi đón bạn , chứ không thì còn lâu tôi mới bỏ qua cho anh.

Cô gái : anh đừng để tôi gặp lại anh một lần nữa nhak?

Taehyung : nếu gặp lại thì sao ?

Cô gái : thì anh tiêu đời chứ sao?

*Taehyung : cô gái này cũng thú vị đấy chứ*

( cô gái đó bỏ đi mất thì anh mới quay lại và nhìn , anh vô tình nhặt được hồ sơ xin việc của cô gái đó bị rớt lúc đụng trúng anh)

* taehuynh: cái j đây hồ sơ xin việc à. *

( anh mở hồ sơ xin việc của cô ra và coi)

Taehyung: park sumin , thực tập sinh công ty kim thị ?

* thú vị rồi đây cô gái , để xem cô sẽ làm gì được khi gặp lại tôi* ( cười nham hiểm)

Ông kim : kim taehyung à!

Taehyung: ummaaaa , appaaaa. Con nhớ hai người lắm .

( anh chạy đến ôm chầm lấy ông kim và bà kim)

Bà kim : mẹ cũng nhớ con lắm ( híc híc)

Ông kim : con trai của ba lớn quá , ba nhận ko ra luôn rồi . ( ông kim xoa đầu anh hiền từ bảo)
Taehuyng : dạ

Ông kim : thôi chúng ta cũng về nhà nào.

( cả 3 người họ cùng quay về kim gia )

Hết chapter 1 rùi ❤️ nhớ ủng hộ tui nhak . Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro