Một Chút Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là fic ngắn thì cũng kh phải, fic dài tập thì cũng không nốt. Đại khái là fic ngắn mà nó hơi dài một xíu :v Có H nhẹ nhé! Cân nhắc trước khi nhảy hố @@
----------------------------------------

Hắn và nó là hàng xóm, là bạn cùng bàn, là thanh mai trúc mã. Theo như lời của đám bạn. Tình cảm của hắn dành cho nó hơn cả mức tình bạn rồi. Hắn chăm lo cho nó mọi thứ. Khi nó ốm, hắn là người ở bên chăm sóc. Khi nó buồn, hắn là người để nó trải lòng tâm sự, là bờ vai miễn phí để nó dựa vào. Trong lớp không ai là không biết hắn thích nó, chỉ có nó là ngốc nghếch chẳng biết gì ngoài việc giấu tình cảm của mình. Thật sự oái oăm...

Đến một ngày, nó vô tình thấy bạn thân của nó ôm hắn. Thường thì hắn ghét người khác giới chạm vào hắn lắm, chỉ trừ nó thôi.

Nhưng hôm nay...thì không như vậy. Hắn không những để yên mà còn vòng tay lại ôm cô. Tự dưng tim nó đau quặn lại, nó đau, đau dữ lắm. Nó vẫn bước vào lớp, nhưng chẳng còn nụ cười trên môi như mọi ngày nữa rồi. Nó nằm bệt xuống bàn, tự dưng nước mắt trào ra. Nó cố gắng bịt miệng để không phát ra tiếng khóc. Từ trước đến nay nó luôn sợ, sợ sự thương hại của mọi người. Chỉ kể từ ngày hắn bước vào cuộc đời nó, nỗi sợ ấy mới tạm lắng xuống. Nhưng bây giờ hắn đã có người khác trong tim rồi. Hắn chẳng còn quan tâm, chẳng còn giữ lời hứa năm xưa với nó rồi. Bấy lâu nay hắn vẫn tin vào câu hứa của hắn

"Tôi hứa sẽ bên cậu suốt đời!"...

Đang miên man trong dòng hồi ức, có bàn tay vỗ nhẹ vào bờ vai nó, cái mùi quen thuộc sộc vào mũi, cái giọng nói ấp ám văng vẳng bên tai

"Sao vậy? Có chuyện gì, hay làm sao mà khóc?."

"Sao không trả lời? Cậu đau ở đâu sao? Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"

"Hay có ai bắt nạt cậu hả? Để tôi xử hắn!"

Nó nhanh tay lau đi nước mắt, mỉm cười

"Bụi bay vào mắt ý mà, tôi không sao đâu!"

Hắn định hỏi tiếp thì đã đến giờ vào lớp, thôi thì ra về hỏi vậy-hắn nghĩ thế.

Reng...reng..

Reenggg, vừa nghe tiếng chuông nó xách vội cặp ra khỏi lớp. Nó chẳng biết mình nên đi đâu nữa, chỉ là muốn tránh mặt hắn thôi. Đi lòng vòng quanh sân trường, nó quyết định vào thư viện. Đến chỗ quen thuộc mà nó thường ngồi. Bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời ngoài kia mà nước mắt lăn dài trên má. Nó cũng không cần khoác lên mình lớp vỏ mạnh mẽ nữa. Nó oà khóc thật to, như trút hết mọi muộn phiền. Hắn hỏi nó bị làm sao? Ai bắt nạt nó ư? Hắn đâu có biết người làm nó ra thế này là hắn. Là tại nó quá phụ thuộc hay tại hắn thất hứa? Hay tại bạn thân của nó xinh hơn, thông minh hơn hay tại vì cô ấy thích hắn nhiều hơn nó. Không, không phải...người thích hắn nhiều nhất trên đời này chỉ có mình nó thôi!

Bên này có người con gái khóc nức nở mà đâu biết bên kia có người tim quặn đau, mày nhíu lại. Ngoài trời đang nắng dịu nhẹ mà sao hai con người lại ủ rủ, mệt mỏi đến thế này?

Tối, nó nằm dài trên giường thì điện thoại tung lên, mở ra thì thấy tin nhắn của hắn. "Xuống nhà đi, tôi có chuyện muốn nói, cho cậu 5 phút". Vẫn là cái giọng điệu này, vẫn là cách nhắn tin này, vẫn là con người này. Nhưng nó chẳng thể vui như trước nữa rồi!.

"Cậu gọi tôi xuống đây có việc gì?"

"Sao cậu tránh mặt tôi?''

"Tôi không có"

"Rõ ràng là có, cậu gặp phải chuyện gì sao?"

"Tôi đã bảo không rồi, sao cậu phiền thế?"

Nó gắt lên. Hắn cười như không cười.

"Tôi phiền sao". Hắn nhíu mày.

"Cậu...cậu. Thôi có chuyện gì cậu mau nói đi. Tôi phải vào nhà, lạnh lắm!"

Bây giờ hắn mới để ý nó ăn mặc phong phanh, chẳng có áo khoác hay gì cả. Với tay ra, hắn ôm nó vào lòng. Nó đứng người, hắn thì thầm bên tai

"Đỡ lạnh chưa?"

Nó không trả lời

"Sao hôm nay lại buồn? Nói tôi nghe xem nào! "

Nó vẫn không trả lời.

"Lời hứa hôm đó... " Lần này chưa để hắn nói hết câu, nó đã đẩy hắn ra và đáp lời :

" Ừ, thất hứa cũng không sao đâu. Cậu cứ ở bên cô ấy đi, tôi tự biết lo cho mình được mà. Đừng bận tâm, dù gì thì cậu cũng hợp với cô ấy hơn. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng đã vậy còn biết nghe lời nữa. Lần này tôi không bướng bỉnh nữa đâu, cậu không cần thấy có lỗi. Tôi... Tôi từ nay sẽ không thích cậu, không níu kéo cậu nữa đâu. Vậy nên phải hạnh phúc bên cô ấy nhé. Tôi không sao, hức! Không sao đâu mà"

Nước mắt nó đã lăn dài rồi, cố gắng ngăn tiếng khóc thì lại nấc lên từng tiếng. Nó bịt miệng, quay lại định chạy vào nhà thì bị hắn kéo lại. Nó nghe thấy tiếng hắn cười, lòng nó càng đau hơn. Bỗng hắn nhìn nó, cất tiếng hỏi :

" Vừa mới tỏ tình lại muốn trốn sao? "

Nó đứng im, dường như vẫ chưa hiểu câu hỏi thì đã nghe hắn nói tiếp

"Ai bảo với cậu là tôi thất hứa? Ai bảo hả? Lần sau đừng có mà suy diễn lung tung nữa. Cậu mà buồn thì tôi cũng buồn lắm có biết không! "

"Cậu... cậu" Nó lắp bắp.

"Cậu có tình cảm với tôi đúng chứ? Tôi muốn nghe cậu nói! "

Nó cứ như robot, trả lời lại không do dự

"Tôi thích cậu! "

Có người được người thương tỏ tình thì sướng rơn lại còn bày đặt nhướng mày hỏi lại

" Chỉ thích thôi sao, hả? "

" Chứ cậu muốn sao nữa? "

Hắn nghe nó nói thì cười ha hả. Chụp lấy hai bả vai nó, hắn thốt ra một câu

" Anh yêu em, con ngốc thối! "

Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi nó. Lúc đầu thì dịu dàng, mơn trớn. Sau đó thì miệng lưỡi quấn lấy nhau quyết liệt, hắn hút hết sinh khí của nó rồi. Hắn cắn mút môi nó, làm người nó mềm nhũn cả ra rồi. Bàn tay hắn không an phận, đi xuống ôm eo nó. Kéo nó sát lại bên mình, mỗi tấc thịt của nó mà tay hắn đi qua đều đỏ ửng. Nó không chịu nổi liền đẩy hắn ra. Mà hắn đâu dễ buông tha, cái miệng nhỏ hôn xuống tận cổ nó. Hít hà hương thơm trên người mà mặt mày nóng ran. Đã thế còn cắn nhẹ lên tai, nơi mẫn cảm của nó. Làm người nó run lên, không lường trước được làm hai cơ thể dính chặt, chỗ nào cần dấu cũng đã áp sát vào nhau cả rồi! Đến đây, nó thật sự đã không hô hấp nổi hắn mới luyến tiếc buông nó ra nhưng vẫn không quên cắn nhẹ lên tai còn lại làm nó xấu hổ muốn chết đi được. Bỗng hắn búng yêu lên mũi nó :

" Mũi em là để trưng hả? Hôn là không thở sao? Cứ như vậy sau này làm sao chịu nổi! "

"Cậu cưỡng hôn tôi rồi còn đứng đó mà gắt gỏng à? "

Hắn không nói không rằng, kéo nó ôm vào lòng mình. Đặt tai nó ngay tim hắn. Hắn muốn nó biết, khi bên nó tim hắn đập nhanh như thế nào? Rung động ra sao? Nó cũng vòng tay ra sau ôm chặt hắn. Thôi thì lần này nó chọn cách tin tưởng. Nó nghĩ chỉ là nó hiểu lầm thôi và cái ôm này cũng như những câu nói lúc nãy làm nó thêm chắc chắn.

Dưới bầu trời sao hôm đó, có hai người ôm lấy nhau không rời. Dường như chỉ cần tin tưởng nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Cũng dưới bầu trời, dưới tán cây bằng lăng ngày hôm đó, một cuộc tình bắt đầu chớm nở. Hàng trăm hàng ngàn vì sao tựa như tình cảm lớn lao mà họ dành cho nhau, sáng chói trên bầu trời như ngọn lửa ấm nồng trong họ!

----------------
Hãy là người đọc có văn minh =))

@Loa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro