4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em muốn ở lại à?" - y/n cau mày khó hiểu

cái cau mày không rõ nhưng làm taehyung cũng còn chút e dè buông tay ra - "dạ, tiền phòng trọ ở đây đắt quá, nếu em đem tiền đi đặt cọc phòng hết thì cả tháng em nhịn đói mất"

đứa con trai nhỏ hơn y/n 5 tuổi lại đơn thuần mà tưởng chừng nhỏ hơn rất nhiều

"không cho em đặt cọc 1 tháng?"

"không cho" - taehyung lắc lắc đầu, gương mặt cũng buồn bã đôi chút

khoảng im lặng kéo dài, y/n nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa mới mở cửa 'bitter sugar' lại quay hồn trở về ngẫm nghĩ tiếp

"nếu không ở lại được cũng không sao ạ, em sẽ cố tìm được chỗ" - taehyung hít thở sâu một cái hé mắt nhìn y/n vẫn còn mông lung ở chân trời nào, đối mắt tinh khiết khó hiểu từ từ quan sát kĩ cô

y/n sau một hồi đắn đo, cũng tội nghiệp em nhỏ còn ngây ngô, cô thở dài, quyết định vậy đi

"chị sẽ cho em thuê phòng, giá 1/3 lương em bây giờ, không cần đặt cọc, với điều kiện"

taehyung ngơ ngác nhìn chăm chú môi nhỏ của y/n nói tiếp

"khi em có công việc khác song song, chị sẽ tăng giá phòng đó, được không? "

"dạ được" - hiện nguyên hình như chú cún vẫy đuôi, taehyung được đà ôm chầm lấy y/n, đối với cún con bây giờ cô như là thần linh cứu giúp

"vậy hôm nay em chuyển vào đi, chiều nay bắt đầu ra làm được rồi" - y/n kết thúc bằng cách dẫn taehyung về nhà mình, chỉ cậu vào căn phòng trống còn lại vốn dĩ là để mấy thứ linh tinh của cô

taehyung nghe lời ở nhà dọn dẹp, sắp xếp một chút rồi mới tham quan, đối với cậu cả căn nhà này sang trọng không thôi, tuy rằng chỉ có hai phòng ngủ nhưng lại rất rộng rãi, thoải mái

nhà taehyung không nghèo nhưng taehyung có chút ngốc nghếch không hiểu gì hết, học hết cấp ba gia đình cũng đã thôi bảo bọc liền chia cho phần tiền rồi đẩy cậu lên thành phố bơ vơ

taehyung cũng rất nhanh nhạy học trong một buổi chiều đã làm được những món bán chạy, y/n yên tâm nhìn cậu bé còn đang chăm chú đổ kem lên mặt cốc sữa đã pha

cả hai sau khi đóng cửa lại chầm chậm thả bộ về nhà

"chị sống một mình tự do nhỉ?" - chớp chớp đôi mắt to, taehyung hí hửng hỏi

"ừm" - y/n không lấy việc đó làm vui nhưng vô thức lại tự cười

"nhưng em nghĩ cũng sẽ cô đơn lắm"

cả buổi chiều hoạt náo, taehyung đã làm quen với y/n, ngại ngùng cũng giảm bớt mà vui vẻ chuyện trò

"hôm trước vì chưa tìm được chỗ ở, em đã phải ngủ ở công viên, còn có sáng ở nhà vệ sinh công cộng thay đồ" - taehyung vẫn ngây ngô cười như kể chuyện của ai đó

y/n chốc chốc nghiêng mặt lắng nghe, thấy dáng vẻ to lớn nhưng ánh mắt trẻ thơ cong cong cũng vui thích trong lòng

"ba mẹ em ấy, họ hình như đã lo lắng cho em lắm, cả thời gian đến lúc tốt nghiệp đều la rầy em thôi, nhưng em biết điều đó là họ lo cho em"

"em cũng có một em gái nhỏ, em ấy không ngốc" - taehyung lần nữa hé răng cười y như lúc làm thành công cốc nước đầu tiên

chần chừ lúc lâu, y/n không thấy cậu bé bên cạnh lên tiếng, đường về nhà hôm nay của y/n thật gần nhưng đối với taehyung thật xa

"ba mẹ bỏ rơi em rồi" - taehyung thật chậm cúi đầu, lặng lẽ giấu đi nước mắt khi đi cạnh y/n, cô cũng không ngước lên nhìn cậu nhóc nữa, tay âm thầm vỗ nhẹ lưng đứa trẻ đang bộc lộ tâm tư

"hôm nay em vui lắm, em gặp được người tốt như chị" - hít một hơi, quệt hết nước mắt taehyung mới nói tiếp

"em rất cảm ơn chị" - taehyung cúi người chín mươi độ không nhận ra đã đến nhà

y/n lúc này mới dịu dàng xoa tay taehyung trong khí trời dịu êm của ban đêm - "không sao"

thằng bé không phải là ngốc nghếch, chỉ là quá đơn thuần, một chút bụi trần cũng chưa từng vươn lên đôi mắt ấy, y/n cũng đau lòng về câu chuyện của cậu, chỉ biết vỗ lưng nhẹ nhàng bảo "không sao"

taehyung làm sao nhận ra được lồng ngực mình thấp thoáng đập mạnh, đôi gò má đỏ ửng như thiếu nữ cùng cái khí huyết nóng hôi hổi tràn đây mặt, cậu chỉ biết rằng y/n đang an ủi cậu, taehyung ngốc nghếch rất thích điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro