chap 4: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng tự do,  bắt đầu từ ngày mai,  mình sẽ học tại 1 ngôi trường hoàn toàn mới,  1 tháng vừa qua đã giúp mình làm quen với môi trường,  khí hậu và làm quen với rất nhiều bạn mới ở đây.  Buổi sáng mình dốc toàn lực vào đống sachs vở,  buồi chiều mình đi dạo thư thả đầu óc.... Vào 1 quán cafe ngồi,  nửa tiếng sau bỗng có tiếng nói đằng sau chỗ mình ngồi,  ko phán quán cafe vắng vẻ,  ế ẩm mà tôi nghe thấy mỗi tiếng của người đó mà là vì gióng nói đó thật ấm áp, và nó rất giống giọng nói của 'hy vọng '- Anh chàng 95 đó,  chắc hẳn mọi người cũng nghĩ ra đó là ai!!!
Tôi tò mò ngó đầu ra đằng sau như tìm kiếm ai đó,  bỗng có 1 tiếng bộp - cái dầu tui va vào khủy tay của ngưoif kia.
"Đau quá!! " mình hét lên trong thầm lặng. 😯😯
" Xin lỗi,  cô có sao không? " - Anh chàng kia quay ra hỏi tôi.
Ôi,  khuôn mặt ấy,  chính nó, chính....là.....chính là Taehyung.....
"Cô ơi,  cô ơi,  cô có sao không...... "
Mình giật mình :"à à,  em.... không.....sao"
"Anh... Anh có phải là..... Kim Taehyung không?"
"Tôi..... Tôi... Đúng,  cô nói nhỏ thôi nha!!! "
"Yaaaa..... Đúng là Anh rồi,  huhuhuhu.... "
"Ôi,  cô ơi,  cô sao thế,  tôi sai gì à,  xin lỗi,  xin lỗi cô"
"Không,  em......hức... hức,  em vui quá"
😮😮😮"cô vui vì cái gì? "
"Em vui vì gặp được a"
Sau đó,  Anh đã sang bàn mình ngồi, nhìn thấy máy mình mở,  và.... Màn hình điện thoại của mình là anh,  chính là anh,  bài hát mình nghe cũng là của anh...... A rất ngạc nhiên và hỏi mình,  rồi mình kể cho anh nghe tất cả câu chuyền từ hồi học lớp 9 của mình nhưng......mình không nói yêu anh từ lúc nhìn qua màn ảnh nhỏ mà chỉ nói là hâm mộ anh thôi!!!! Mình vì quá vui mừng mà cứ ngồi kể,  anh vừa nghe vừa cười,  cười như được mùa vậy.  Mình chợt tỉnh,  trời từ nãy tới giờ mình nói nhiều quá,  anh ấy sẽ nghĩ mình lắm mồm,  ôi cái bản mặt của tôi,  chui đâu cho hết xấu hổ giờ!!!!!
"Em sao thế! Sao đang nói lại ngưng bấy chợt vậy! "
"À,  à,  em.....anh thấy em có nói hơi nhiều không.....em xin lỗi,  chỉ tại em vui quá!! "
"Không sao,  anh chưa thấy fan nào như em cả,  em dễ thương quá!! "
"Hì...em cảm ơn! "
"Nè V,  ....ơ tường ngồi bàn kia mà..... Mà cô bé nào đây!!! Bạn hả" - tiếng của ai đó nói từ xa...... Ôi đó là Jimin mà,  cùng các thành vien của BTS nữa,  họ tới đây làm j..... Ôi,  tất nhiên họ tới cùng V rồi.
"Chào em, em là bạn V hả,  thằng này,  mày lắm bạn là con gái quá đó,  em xinh thế!! "
"Các anh là........ BTS!!!???? "
"Sao em nhạc nhiên thế!!! "
"..."
"Hình như em không phải người Hàn"
"Dạ.....vâng,  em là du học sinh Việt Nam"
"Bảo sao,  em nói tiếng Hàn không giống người bản xứ"J-Hope nói
"Taetae vủa chúng ta còn có bạn là người Việt Nam nha!!!! " Rapmonter tiếp lời
"Dạ không,  em mới gặp anh ý lần đầu thôi ạ,  và các anh nữa,  em hâm mộ các anh nhiều lắm!!! 😇😇😇😇"
"Vậy đây là A.R.M.Y rồi!! " Jung Kook trả lời
" vâng.. "
Rồi V kể cho mọi người nghe những gì mình đã kể với anh ấy.  Rồi chúng tôi ngồi trò chuyện cả buổi chiều,  các anh còn muốn kết bạn với mình,  họ coi mình như 1 người bạn,  chúng mình còn trao đổi số cho nhau nữa.  Mặt trờ gần ăn,  các anh đưa tôi về ký túc xá.
Về phòng,  tôi sung sướng kể cho Ánh nghe, nó còn không tin,  nghĩ tôi bị ảo tượng,  tôi liền lôi máy ra cho nó xem hình chúng tôi chụp chung ở quán cafe đó. Đến giờ tôi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, cơ thể tôi vẫn run run vì sung sướng,  mặt vẫn còn ửng hồng vì ngại ngùng...... Trời ơi,  hạnh phúc chết mất!  Đag ngồì nhớ lại cuộc trò chuyện thì chiếc điện thoại reo,  ôi,  số máy của V đag gọi cho mình,  mình dụi mắt lia lịa xem có bị mờ ko,  nhưng không,  đó là thật,  tay run run cầm chiếc máy,  mở ra.  Mình trò chuyện video với anh,  sau đó Jung Kook,  Jin,... Mọi người xúm vào nói chuyện với mình , Ánh cũng xen vô, cuộc trò chuyện thật vui vẻ, cuối cuộc trò chuyện họ chúc  mình và Ánh sẽ có 1 ngày khai giảng và năm học thật tốt.  Chúng mình vui lắm!!!!  Rồi tôi học bài và đi ngủ. Hôm nay tôi thực sự rất vui......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro