Chap 2 Kim TaeHyung là đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng ba hồi chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Tôi khoác vai Hopi đang khóc tức tưởi vì vừa bị đánh đi đi vào, vừa đi tôi vừa hối
- Vào lẹ lên kẻo muộn học bây giờ
- Vào học cái đéo gì nữa. Mày nhìn mặt tao đi nhìn xem có giống đang muốn vào lớp không?- nó nói gắt lên vừa nói vừa sụt sịt đến phát thương
- Ngoan đi, trẫm sẽ phong khanh làm hoàng hậu sớm hơn - tôi ha hả
Đấy, chỉ đánh có mấy cái cho nó khóc rồi chửi thêm mấy câu thế là nó giận đến bây giờ. Chả có ai trêu chọc để đánh tôi thấy cũng chán. Haizzz quá chán là đàng khác
Bước vào lớp thấy tên Kim Taehyung đang ngồi bàn của tôi. Tôi gắt lên
- cút ra. chỗ này là của tao
- hết chỗ rồi. Lớp trưởng sắp tôi ngồi đây - hắn không nhìn tôi nhàn nhạt đáp
Mặt tôi bắt đầu nóng bừng. Từ trước đến giờ tôi ngồi một mình bây giờ có người đến chỗ tôi ngồi không bực mới là lạ. Tôi quay mặt sang lừ thằng lớp trưởng một cái làm nó giật mình đặt mông ngồi xuống cạnh Taehyung
- Xích vào
Taehyung liếc qua tôi chưa đầy ba giây rồi quay lại với quyển sách đang giở dang của mình
- vào trong đi. Tôi sợ tường làm bẩn áo tôi
- Cậu nghĩ mỗi áo cậu bẩn thôi sao?- máu tôi bắt đầu nóng lên rồi đấy
Hắn chỉ nhếch nhẹ môi rồi không nhanh không chậm nói
- người như cậu vẫn sợ bẩn sao?
- cậu...- tôi bực mình dùng tay hất mạnh cuốn sách hắn đang cầm làm nó bay ra phía trước. Đập mạnh bàn đứng lên
- muốn khiêu chiến với tôi sao?
- tôi không muốn đánh nhau với ngưới thô lỗ như câu - hắn bắt chéo chân khoanh tay trước mặt nhìn tôi
- Cậu không đủ tư cách để Jeon Jungkook này phải nói năng lịch sự
- Jeon Jungkook??
- Cuối cùng cậu cũng nhận ra
- Jeon Jungkook là ai?
Cậu ta nhếch môi bước ra bên ngoài đẩy tôi vào bên trong
- Ngoan ngoãn ngồi trong đi không thì tôi sẽ cho cậu nằm dưới đấy
Hắn quay đi lụm quyển sách tiếp tục ngồi đọc mặc cho tôi gào thét trong lòng
Cậu ta bảo sao cho tôi nằm dưới á. Trên mặt thì không biểu lộ ra nhưng nghe lời nói của cậu ta tôi cũng thấy biến thái rồi

***
Đang ngồi học bỗng dưng tôi mắc đái ghê. Đừng nói tôi vô duyên nha nhưng đó là sự thật. Kiểu này không nhịn được nữa rồi ý~~~
- Jung HoSek. Lại anh bảo - tôi ngoắt Hopi lại
- Gì chứ. Lại bày đặt anh - nó phụng
phịu bước đến
- Đi đái với tao không
- mày điên à. Tao không mắc đái. Mày tự đi một mình đi - Nó gắt lên kiểu như chưa nguôi giận chuyện tôi đánh nó vậy
- Tao tự đi một mình - Tôi bĩu môi khinh bỉ
- Jungkook à! - là giọng của Yongi
- Gì đấy, mày đi với tao à
- À không. Tao cũng mắc tiểu mày đi hộ tao cái
Cả lớp rộ lên cười như được mùa. Tôi đâu có tiểu hộ cậu ta được đâu chứ, đùa à. Tôi chẳng thèm đáp trả quay lưng đi luôn
Cầm nắm đấm cửa phòng vệ sinh mở ra
- Tae...Taehyung... cậu đang làm gì vậy???
Tôi run rẩy khi thấy Taehyung đang hôn môi với một cậu bạn khác lớp nhưng lạ thay sắc mặt cậu ta hình như tái đi vì sợ hãi. Một tay của Taehyng đỡ lấy lưng còn tay kia đang xoa từ dưới bụng trở lên của cậu kia. Thấy tôi cậu ta như được giải cứu mà lao thẳng ra ngoài để lại mỗi tôi và TaeHyung trong này
Taehyung bước lại gần tôi. Với gương mặt khá lạnh lùng nhưng vương trong đó thì chẳng ai nhìn ra hàm ý đủ để làm người khác phải khiếp sợ cả tôi cũng như vậy. Hắn nhếch nhẹ nói rằng
- Cậu thấy hết rồi sao
- Chẳng lẽ chưa - Tuy sợ hãi nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm để mạnh miệng nói
- Giờ đến lượt cậu - Hắn cười đểu
- Gì... gì cơ - tôi lắp bắp
Hắn bước lại gần, tôi lùi lại phía sau đến sát cửa nhưng cửa đã bị đóng. Không kịp nữa rồi hắn đang tiến lại gần tôi. Phải làm sao đây? Ai đó cứu tôi với. Tất cả đều vô ích hắn đến sát người tôi một tay chống phía cửa như đang bọc lấy tôi không để tôi thoát tay kia hắn vuốt nhẹ từ má xuống cằm rồi đến môi. Không!! Tôi còn chưa mất nụ hôn đầu. Tôi không muốn mất nó vì tên biến thái này được. Tôi lấy hết can đảm dùng đầu gối đá một cước lên con cu bé nhỏ của hắn, hắn ôm chim loạng choạng phía sau tôi nhân cơ hội tẩu thoát nhìn lại thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Tôi chạy ngay vào lớp học
Tất nhiên tôi là đồ kín miệng, sẽ không nói tật xấu này của Taehyung ra cho ai đâu ngoại trừ các bạn ra
Bước vào lớp như không có chuyện gì, được khoảng 15p sau Taehyung bước vào với khuôn mặt vẫn chưa hết đau đớn lại ngồi cạnh
- Đồ độc ác
- Chim cậu còn đau không? - tôi lườm sang hỏi thăm
- Cảm ơn! Nhờ cậu mà bây giờ nó không còn bay lên nổi - Taehyung nhếch miệng
- Ừ hứ vậy cậu sẽ hết biến thái đúng không? - Tôi quay sang nhìn khuôn mặt khốn khổ của hắn
- Nhưng với cậu thì không - Hắn cười
Tôi bơ phệch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bunmlarmy