27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt...Shhh...."
_____________________
Đúng là váy của nhà thiết kế đẳng cấp có khác. Mặc vào có cảm giác rất thoải mái... Mà... Không biết Hwang Tổng có đòi lại không nhỉ?!

"Hwang Tổng... Kim Tổng muốn gặp ngoài"

"Được.. Cô ra ngoài bảo cậu ta đợi một lát"
                                  ............
"Chỉ là mượn thư ký ngài một chút. Sao lại kiếm rần rần lên thế rồi?!"

"Đem người của tôi đi chưa có ý kiến của tôi.. Chẳng khác nào là bắt chó mà không ngó mặt chủ"

"Ví thư ký mình như chó?! Thú vị đấy"

"Ví dụ trá hình thôi. Cô ấy đâu?!"

"Bên trong" cánh cửa được khắc theo kiểu hoàng gia với đính kim cương được mở ra. Với sự phối hợp của ánh đèn làm chiếc cửa lóng lánh hơn
"Thấy sao?! Tôi cho thư ký ngài mặc như vậy có mất mặt không?!"

"Người tôi, tôi tự biết chỉnh sửa. Đi" vội cúi người chào Hwang Tổng, không hiểu sao Taehyung hắn ta lúc đầu thì quăng mình như bịch rác, giờ lại đi kiếm rao rao

Lúc này bản thân có cảm giác lơ lửng xong đột nhiên lại bị ép vào tường... Tình cảnh gì thế này? Kim Tổng cũng có lúc lưu manh tùy tiện như vậy sao?

"Sau này không có lệnh của tôi, cô không được đi theo người khác"

"Tại sao?! Chả phải nói chuyện với mọi người là ngài sao? Tôi có gì mà làm chứ, cứ khư khư theo ngài làm yêu tinh dính người sao?!"

"Đừng nhiều lời, đơn giản là vì tôi không muốn mất em"

Thẩn ra một lúc, Kim Tổng vừa mới phát ngôn tùy tiện gì đấy?! Nhiều lúc lại bị cứng họng. Lưu manh

"Ý tôi là không có cô thì ai phục vụ cho tôi. Ít ra cũng có người sai bảo. Từ đây đến lúc tan tiệc... Đừng cách ly tôi"
...........................
Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn... Về hết cả rồi, từ giờ việc M/f muốn nói chuyện với bạn chả khó gì. Với tư cách là Jeon Phu Nhân ai mà không nghe....

"Kim Tổng, có thể cho tôi nói chuyện với T/b được không?!"

"Tự nhiên"
______________
"Này, lúc nãy thấy hết rồi nhé!!"

"Thấy gì mà thấy" giờ chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống hoặc lấy bịch nilon chùm đầu thôi. Xấu hổ chết mất

"Aigoo.... Còn giả vờ nữa... Thôi tôi biết hết rồi Kim Phu Nhân ơi..."

"Ăn nói bậy bạ, tao không cao sang đến nỗi vậy đâu"

Nhìn tổng quan xem nào, xinh đẹp, khí chất... Mà khoan chiếc váy này... Là phiên bản giới hạn nhỏ định mua cơ mà... Sao giờ lại trên người bạn?!
"Ể... Không phải chứ.. Là Kim Tổng mua sao?!"

"Mua cái gì?!"

"Váy này nè... Phiên bản giới hạn đó nha chỉ một cái. Thiết kế sang chảnh quý phái, người bình thường không mua nỗi đâu"

"À... Lúc nãy bị đổ rượu lên người.. Là Hwang Tổng đã cho mượn cái này"

"Eo... Sướng thế... Được hẳn Hwang Tổng cho mượn. Mà đã gọi là Hwang Tổng mà chỉ cho mượn thì hơi..."

"Ha... Váy hiếm vậy cho có hơi phóng khoáng quá mức đấy"
Chả biết hai cô này làm gì, hai Tổng tài đợi quá lâu rồi. Kỳ thực lòng kiên nhẫn Kim Tổng có hơi thấp.
"Không định về sao?!" giọng nói này cũng như ngày nào mà... Có điều nó hơi ấm áp. Bởi vì nó vốn vĩ là của Jungkook dành cho M/f

"Tao về nhé, cẩn thận coi chừng Kim Tổng hành đấy"

"Cút đi hộ tao"
Bước chân có hơi nhanh bước ra xe, nhìn mặt Kim Tổng...hơi căng, chắc do lúc nãy nói chuyện lâu quá. Kéo cửa ghế sau nhưng có giọng nói cản lại

"Lên ghế phụ ngồi" cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà làm thôi với sự nghiêm ngặt của Kim Tổng chắc không ai muốn gây chuyện
"Sau này, không có sự cho phép của tôi cô không được đi theo người khác cho dù đó là người quan trọng thế nào đi nữa đặc biệt là đàn ông. Và cũng tuyệt đối không được mặc đồ của người khác. Cô hiểu chứ?! Làm việc với tôi hơi khó chịu nhưng cô tập làm quen đi"

Dứt câu anh đã ịn ga cho chiếc xe hơi phóng nhanh hết cỡ, đường đó không phải là đường về nhà. Mà anh đang chở cô đi đâu đó trong cái Seoul này

"Xuống xe"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro