Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà trong quần tôi còn 1 trái chuối khác to ngon hơn nhiều, liệu cô có muốn thử?

- Clm biến thái

Tôi đẩy mạnh hắn ra nhanh chóng giựt quả chuối trên tay hắn ra sofa ngồi vừa mở phim vừa ăn. Tên TaeHyung thì ngu ngơ không hiểu tại sao mình lại bị gắn mác "biến thái" một cách vô tội vạ. Tay hắn đưa vào túi quần lấy ra 1 trái chuối khác. Miệng lầm bầm

- Ủa rõ ràng là trái này to hơn mà?

Tôi ngồi cày phim hết tập này đến tập khác đã được gần 2,3 tiếng đồng hồ. Coi phim mà thiếu bánh chip thì còn gì là hay nữa? Tôi đi vào trong bếp lục không còn bịch bánh nào cả, đồ ăn trong nhà cũng hết sạch. Nhìn cái tủ đồ ăn trống trơn như sa mạc bỏ hoang vậy. Tôi thở dài, tính xoay người bước đi thì TaeHyung đứng sát ở ngay phía sau không một động khiến tôi đứng cả tim.

- Cô không đi siêu thị được gần cả tháng rồi

- Chắc phải ăn mì gói tiếp

- Mì còn mỗi 1 gói

- Vậy chiều phải đi mua đồ ăn thôi, không thì chết đói mất

- Giờ đang là buổi chiều mà?

Tôi nhìn lên đồng hồ đã là 5 giờ chiều rồi. Tôi vội đi thay đồ, một chiếc áo hoodie và một cái quần short đơn giản. Xỏ giày xong tôi cầm chìa khóa khoá cửa nhà chuẩn bị lên đường, TaeHyung thì đi theo phía sau. Tay hắn lấy từ trong túi quần ra cái bóp tiền rồi đưa cho tôi. Mình đãng trí thật, đi siêu thị mà quên bóp thì làm ăn được gì nữa. Ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở cái túi quần của hắn, cái qq gì hắn cũng lấy ra từ túi quần, đây là túi thần kì trá hình của Doremon phải không? Tay tôi sờ sờ vào cái túi quần ấy thì bị hắn giữ lại

- Rốt cuộc là anh bỏ những gì vô đây hả?

- Nè nè, cô đừng có mà sàm sỡ tôi nơi công cộng như thế chứ?

Không thèm sờ nữa tôi bấm thang máy rồi đi vào, nhìn vào gương trong thang máy thì lại không thấy hắn đâu. Đừng nói là bị tôi sàm sỡ xong dỗi bỏ đi đó chứ? Tôi vừa quay ra tính gọi hắn thì hắn đã đứng phía sau từ khi nào. Tôi nhìn vô gương rồi lại nhìn hắn rồi lại nhìn vô gương. Tấm gương này không phản chiếu hắn ở trong đó

- Cô lại quên mất tôi là ai à?

Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Từ nhà tôi đi ra siêu thị cũng không xa lắm, đi bộ khoảng tầm 15p là tới. Trời mát và gió cứ thổi thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Tự nhiên cảm thấy vắng vắng, TaeHyung đã k còn đi sát phía sau tôi nữa mà đi chầm chậm cách tôi khoảng 7,8 bước chân. Hai tay lại cho vô túi quần, lần này là muốn lôi gì ra nữa hay chỉ đơn giản là muốn cool ngầu? Ánh mắt có chút gì đó đượm buồn nhìn theo những hàng cây xanh xếp đều trên đường. Dáng người cao ráo và gương mặt thanh tú đó khiến tôi cảm thấy có chút bồi hồi. TaeHyung chợt hướng mắt về phía tôi, tôi giật mình như bị bắt quả tang về tội nhìn lén rồi giả vờ bước đi nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn nở nụ tươi rói, đang đứng ở phía xa hắn biến một phát đã đứng cạnh tôi từ khi nào. Khi đến siêu thị tôi lấy cái xe đẩy nhỏ nhỏ đi vào ngay thẳng quầy bánh kẹo. Mãi mê lựa bánh mà tôi quên bét cái xe đẩy ở tuốt đằng xa, thế là TaeHyung phải kéo lại giúp. Mắt hắn lướt qua 1 dãy bánh rồi kêu lớn

- Tb Tb mua cái đi, bảo đảm cô thích cho xem

- Bánh mới sao? Nhìn có vẻ ngon đó

- Chị ơi, làm sao mà cái xe nó tự đi theo chị hay thế?

Chợt có giọng nói của một đứa con nít vang lên, nhìn xuống thì thấy cậu nhóc tầm 3,4 tuổi gì đó đang kéo áo tôi. Nhưng câu hỏi của cậu nhóc làm tôi đứng đơ người, không biết phải trả lời thế nào. Tôi nhìn TaeHyung, hắn ta thì lại nhìn thằng bé xong nhìn thẳng vào mắt tôi. Đột nhiên trong đầu liền nghĩ ra được cách nói dối khá hợp lí

- Chị gắn thiết bị nam châm tự động vào túi quần và xe đẩy, chúng nó sẽ tự hút lấy nhau trong khoảng cách gần

- Vậy còn bịch bánh biết bay thì sao ạ?

Vừa nói thằng bé vừa chỉ vào bịch bánh mà TaeHyung đang cầm trên tay. Hắn nghe cậu nhóc hỏi xong liền bàng hoàng vội bỏ bị bánh vào trong xe đẩy. Hắn bất cẩn quá, cầm bịch bánh lúc nào không hay còn để cho con người phát hiện. Thấy vậy tôi liền chữa cháy

- Nhóc có xem các nhà ảo thuật gia làm đồ vật bay lơ lửng bao giờ chưa?

- Rồi ạ_Cậu bé hí hửng đáp

- Chị cũng là ảo thuật gia đó, xem đây

Tôi chỉ tay vào bịch bánh ban nãy, TaeHyung đang tự trách bản thân mình thì nhận ra ý của tôi và lập tức phối hợp cầm bịch bánh bay lên bay xuống. Cậu bé trầm trồ vừa cười vừa vỗ tay, hắn liền bỏ bịch bánh xuống khi nghe có tiếng gọi

- Kimchi à, con làm gì ở đó thế?

- Mẹ...

Cậu nhóc ấy chạy về phía mẹ và không quên vẫy tay chào tạm biệt. Tôi vẫy tay lại, TaeHyung cũng thế cho dù cậu bé không thể nhìn thấy hắn

- Xem ra trình độ nói dối của cô ngày càng tiến bộ đấy

- Quá khen

- Đừng nói với tôi là cô ăn bánh trừ cơm nha?

- Ờm... Cái này...

- Qua đây mua chút thịt đi

TaeHyung kéo tôi qua quầy thịt mua một mớ rồi lại kéo tôi sang quầy rau xong rồi kéo tôi về quầy trái cây. Hắn bảo tôi phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng vâng vâng và vâng vâng. Sau đó tính tiền xong xuôi về nhà tôi nằm lì trên ghế luôn, vừa mới đi siêu thị về rất là lười nấu nướng. Nhưng lại thay đổi quyết định ngay sau đó vì cũng đã trễ, hôm nay phải ngủ sớm mai còn đi học nữa. Đi ngang qua mới biết, mình lại bị hắn điều khiển thêm lần nữa. Sau một lúc đứng xào thịt bò thì mồ hôi nhễ nhại vì nóng thì đột nhiên hắn tiến đến ôm chầm tôi từ phía sau

- Này TaeHyung, anh bị điên hả?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro