Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trở về Đại Hàn Dân Quốc

" Con đi dạo chút nha mẹ "

" Đi cẩn thận nhé "

" Em đứng lại, ở nhà chơi với ba mẹ được rồi "_JK

  Bước tới, ôm lấy cổ JK mà làm nũng, nhẹ hôn lên cặp má ấy.

" Oppa "

" Hmm, đi nhanh rồi về "

  Chạy thật nhanh ra khỏi ngôi dinh thự, tôi cất bước tới sông Hàn. Tôi mang cảm giác rất lạ, nơi đây rõ ràng là không có chút ký ức gì về nó mà cớ gì lại thân thuộc đến thế.

  Bất ngờ thay, nay anh cũng tới đi dạo bờ sông để niệm lại hình bóng nàng. Trước mắt anh lúc này là dáng vẻ của một cô gái mang dáng dấp quá khứ. Giống người anh yêu quá, đánh liều chạy lại.

" Cô gì ơi "

  Ami quay lại thấy anh nhưng tỉnh bơ trái ngược với người nào đó.

" Anh gọi tôi ? "

  Taehyung không hiểu tại sao tôi hỏi anh câu đấy, lẽ nào mất trí nhớ, mọi kí ức về anh bị xoá sạch ?

" Đôi mắt cô đẹp quá, trong như làn nước mùa thu. Cô cho tôi chụp một tấm hình được không "

  Mặt tôi thoáng đỏ, không riêng gì anh. Tôi cũng bị ngỡ ngàng vì khuôn mặt ấy, rất đẹp. Tôi khẽ gật đầu hòng đồng ý. Khi tiếng tách của máy ảnh kêu lên cũng là lúc giọt lệ tràn mi lẳng lặng rơi xuống. Phải chăng nàng mang một nỗi niềm chưa ai khai phá.

" Mắt anh cũng thật lạ, đẹp nhưng mang một nỗi buồn. Anh có tâm sự gì sao "

" Tôi mời cô một cốc capuchino nhé, rồi ta tâm sự chút. "

" Ừm, được đấy. Mới gặp anh mà tôi thấy thân quen quá "

  Nhấp một ngụm capichino nóng, đôi mắt hình bán nguyệt nhìn thẳng vào anh.

" Anh buồn chuyện gì sao. Có thể kể tôi nghe "

Đôi mắt ấy bây giờ đã có chút hơi ấm, sự cô độc trong anh dần được nàng cứu lấy.

" Tôi kiếm tìm vợ tôi, rất lâu nhưng không thể tìm thấy. Cô ấy và tôi vốn dĩ là thanh mai trúc mã. Tôi yêu cô ấy bao nhiêu tôi càng hận chính mình bấy nhiêu. Nhưng, nay tôi đã có thể nhìn thấy vợ mình, mà đau đớn thay cô ấy không nhận ra tôi "

  Tôi với lấy lau giọt nước mắt nơi anh. Nhìn anh thật buồn, người đàn ông ngoài ba mươi mà như một đứa trẻ dưới tay nàng. Nhìn anh như thể muốn được yêu thương.

" Tôi cũng còn vương nhiều điều, tôi vốn ở Mĩ và lần này về đây là muốn kiếm tìm người anh mà tôi thầm yêu lúc nhỏ. Giờ tôi vẫn yêu anh ấy nhưng dáng hình lúc lớn lên của anh ấy tôi chưa từng nhìn qua. Việc tìm anh ấy cũng giống như mò kim đáy bể, vô vọng "

" Vậy cô còn nhớ tên người ấy ? "

" Có chứ, cái tên tôi hằn sau vào trí: Kim Taehyung "

" Thật may, tôi cũng tên Kim Taehyung "

" Nhìn anh lạ lắm, tựa như anh hiểu tôi đến tận tâm can "

JK từ đâu bước tới hất Taehyung ra, xiết chặt lấy cô trở về.

" Anh bị gì thế "

" Sao em dám gặp hắn "

" Anh biết anh ấy sao ? "

" Mẹ, ba. Anh JungKook biết cái người tên Kim Taehyung sao "

Ba mẹ Jung đều ngạc nhiên, họ biết con mình sẽ có ngày gặp lại Taehyung nhưng không ngờ ngày ấy lại nhanh tới vậy. Đôi mắt ai nấy đều trùng xuống.

" Jimin, JungKook. Đến lúc ta nên nói cho con bé biết "

" Không, bác biết con khổ sở lắm mới ... "

Mẹ Jung cắt ngang lời JK nói.

" Ta biết, nhưng không thể giấu mãi "

Tiếng giày da vang từ hiên vào..

" Tôi tới đây là để giải thích chuyện năm năm trước. Mà chẳng phải 5 năm trước là Jimin gài tôi hay sao, đường đường là Jeon Tổng mà cậu không nhìn ra trò mèo của hắn à. Những năm qua Jimin vẫn luôn lén lút hất cậu ra đấy thôi. Tôi không ngờ Jeon Tổng đứng đầu cả một tập đoàn mà ngu xuẩn đến thế "

Jimin, JungKook và Taehyung cả ba đều không kiềm được mà lao tới đánh nhau

Lúc ấy Ami khuỵu người xuống, ôm đầu mà nức nở.

" Aaaaaaa Im hết đi tôi muốn nghe mẹ tôi giải thích. Mẹ, nếu không nói ra sự thật con sẽ rời khỏi tất cả mọi người "

Mẹ đỡ tôi dậy ôn nhu nói câu chuyện trong quá khứ Ami liền chạy tới ôm lấy Taehyung.

" Em không nhớ mình ở 5 năm trước, em cũng không nhớ anh ở 5 năm trước. Em chỉ nhớ ta của hồi nhỏ và hiện tại. Hãy để em yêu anh lần nữa "

" Bên anh, đừng rời xa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro