Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay tôi không được anh kề cạnh, thiếu cái mùi bạc hà ấy quả thật chẳng chịu được. Ước gì anh rước tôi về thật nhanh để được hưởng trọn vòng tay ấm ấy. Sang hôm sau anh không đón tôi đi làm cùng, thôi tự mò mẫm tới vậy. Hôm nay Kim phu nhân tôi đơn giản lắm chỉ mặc chiếc chân váy sếp li kèm chiếc áo phao béo. Nhìn cưng chết đi được. Đến Kim Thị ai nấy đều niềm nở. Tới sảnh lớn gặp cô thư ký hôm trước. What ? Cô ta mặc cái gì thế này, áo bung cúc chân váy ôm sát ?

  Hậm hực mở phăng cửa phòng anh ra.

" Ai ? Vào mà dám không gõ cửa "

Anh ngước lên thấy bảo bối của mình đứng đó. Vội vàng cười tươi rói, chỉ tay bảo lên đùi mình ngồi.

" Không, nay em mặc váy ngắn "

Taehyung khẽ nhướn mày, ánh mắt ám muội nhìn lấy chân tôi.

" Có chỗ nào trên cơ thể em là anh chưa thấy sao? Nào, lên đây "

Ngồi lên đùi, tay ôm cổ anh. Tay anh cứ mơn trớn, vuốt ve đùi tôi. Tôi rúc vào hõm cổ anh nói lí nhí.

" Cô thư ký của anh ăn mặc không tử tế "

Thấy điệu bộ ấy Taehyung cười phá lên.

" Anh thấy cũng hay hay mà "

Tôi sắp trườn ra khỏi lòng anh thì bị ghì chặt. Anh luồn lách vào khoang miệng, hôn đã đời mấy phút mới buông. Mặt tôi đỏ ửng vì ngại mà cũng vì tức.

" Anh đùa chút, anh sẽ xử nghiêm chuyện này để Ami yên lòng nhé "

Tôi thơm nhẹ vào má anh thì bị anh nhìn chằm chằm. Hiểu, hiểu rồi. Chóp mũi chứ gì, lại nhẹ nhàng bobo lên đó. Trời ạ mặt gương mặt này là sao đây, đầy vẻ đắc thắng. Tôi bắt đầu kể, kể rằng mình yêu anh từ lúc nhỏ. Lúc anh sang Mĩ tôi không còn người bạn nào hết. Đến lúc lên cấp ba mới thân thiết với JungKook.
" Anh cũng yêu em từ thuở đó. Nụ cười này khiến anh đắm say "

" Chết thật, em sẽ bám lấy Kim Taehyung nhà anh mãi thôi "

" Nhưng cái cậu JungKook kia anh vẫn chả yên tâm tí nào. Lỡ một ngày nào đó em đi mất, cậu ta mang em đi "

Nói rồi Taehyung rúc vào hõm cổ tôi, hít lấy mùi đặc trưng cơ thể này, thơm nhẹ dịu ngọt. Dáng vẻ ấy khác hẳn với trước kia, anh là đang làm nũng ư..

" Em sẽ không rời đi ? "

" Sẽ không "

Tôi ung dung nghịch tóc anh, tóc được vuốt keo nên chạm vào chẳng thích gì. Liếc sang thấy bàn anh nhiều tài liệu quá, chắc bận lắm. Cũng đúng người đứng đầu cả một tập đoàn xuyên quốc gia cơ mà.

" Taehyung aa, anh nghỉ chút đi. Tối về sớm em nấu cơm chờ anh. "

  Anh cấu nhẹ vào mông tôi.

" Được rồi, để anh gọi tài xế đưa Kim phu nhân về "

" Kim phu nhân về nhé, Kim Tổng ở lại làm việc ngoan "

  Tôi chân sáo chạy đi. Ra trước cửa gặp ả Lim làm tôi lại phải quay gót trở lại, nhào tới ôm hôn lấy Taehyung. Anh có chút sững sờ, con bé này sao đây ?

" Kim Tổng đưa Kim Phu Nhân về "

  Ả Lim với mái tóc đen dài nhìn thấy cảnh tượng ấy như muốn túm lấy tôi mà tát. Haha Kim Taehyung là của chị mày nhé. Taehyung nhìn có vẻ hiểu tình hình, anh cưng nựng bế tôi trên tay. Bước qua ả hiên ngang.

" Chị à tôi xin phép "

  Cười lớn trong vòng tay Taehyung, thích gì đâu. Nhưng liệu Taehyung có cưng tôi mãi như này không hay chỉ là nhất thời. Nếu anh là bông đùa thì chắc tôi chỉ còn nước đi biệt xứ. Ai mà dám ở lại Đại Hàn này chứ.

" Taehyungie anh có yêu em thật không "

" Quá là yêu "

Thoả trí rồi nhé, Taehyung yêu mày. Nhưng còn ả Lim, mụ thư ký. Bây giờ mới bắt đầu thôi, hai người mà ve nãn Taehyung thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro