Chapg 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trở mưa, lạnh như cứa vào da vào thịt. Tôi nói Taehyung hôm nay nghỉ một hôm nhưng anh không chịu, đành lủi thủi một mình trong căn dinh thự rộng lớn này.

" Alo, Ami Ami "

" Có gì nói luôn đi gọi nhiều quá Anny à "

" Anh Jimin từ Thuỵ Sĩ vừa đáp xuống sân bay đấy. "

Tôi im bặt, bàng hoàng trước cái tên đó. Cái tên Jimin, là người cũ của tôi. Jimin mang gương mặt tựa Taehyung nhưng có phần thanh thuần hơn. Hồi ấy tôi nắm tay sai người chỉ vì quá nhớ anh, muốn qua loa với hắn để vơi sự nhớ nhung nhưng lại sa vào lưới tình của chàng bad boy Jimin ấy. Thật tệ, tôi khóc suốt mấy tháng trời khi chia tay hắn.

" AMI CÒN Ở ĐÓ KHÔNG "

" Há, ừ tao vẫn đây. "

" Có sao không đấy, mối tình đầu của mày.. về rồi. Mối tình mà mày cho là khắc cốt ghi tâm ấy "

" Thôi đi, Taehyung mới là tình đầu của tao "

" Còn chút tình cảm nào cho Jimin không, có thì dẹp đi. Nó là thằng tồi đấy "

" Hừ. Tao.tao y.ê.u Tae..hyung "

Nói rồi tôi dập máy. Chưa bao giờ tôi nói lời yêu Taehyung mà lại khó khăn tới vậy. Trong tim chợt nhói, lẽ nào mình còn yêu hắn. Lúc này đã tầm trưa, trời cũng ngơn ngớt mưa. Quyết định lên công ty rủ anh đi ăn. Hôm nay tôi muốn tản bộ một chút nên không đi xe.

" Alo, ai đấy ạ "

" Là anh, Park Jimin. Chào em, người yêu cũ "

Giọng nói không quá khàn nhưng nó trầm mặc. Nó lạnh lẽo khiến tôi hoảng hồn, là Jimin. Tại sao tại sao không buông tha cho tôi, trước kia hắn trêu đùa tôi tới vậy cơ mà.

" Đừng gọi cho tôi nữa "

" Sao thế, anh đau lòng đấy. Người cũ à, anh còn yêu em "

Hắn nói hắn còn yêu tôi ? Câu nói ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng, tại sao thứ xúc cảm trong tôi lúc này lại thấy có chút vui. Điên thật rồi, ngồi gục xuống bứa vách. Tôi khóc, khóc vì sự điên rồ của bản thân. Tôi không chắc mình còn yêu hắn không, tôi không chắc mình có yêu Taehyung không. Tôi chưa phân định được..

" Taehyung à, em xin lỗi "

Không còn đi bộ, tôi vẫy taxi tới Joen Thị gặp JungKook.

" À, Jung Tiểu Thư đây mà "

" Ừ, không cần thông báo với anh ấy là tôi tới "

" Vâng "

Tôi đã quá quen thuộc nơi này, bước vào phòng anh.

" Sao hôm nay lại có nhã hứng thăm anh đây "

Anh bước tới ngồi đối diện tôi, bảo thư ký pha ly nước cam. Đôi mắt anh dừng ở mắt tôi, nó còn vương vài giọt lệ.

" Em khóc sao ? "

" Anh biết Jimin đã về nước không. Hắn gọi điện bảo còn yêu em "

" Nếu hắn động tới em, làm phiền em. Thì em biết rồi đấy, anh xử lý giúp em "

" Thôi chết, em phải qua rủ Taehyung đi ăn trưa. Nhìn phần ăn trên bàn chắc anh ăn rồi nhỉ. "

" Được rồi, về ăn với Kim Tổng nhà em đi. "

" Anh đừng dỗi đấy, khi khác ta đi ăn sau "

" Trời đất. Anh dỗi gì chứ, chỉ là chờ bữa ăn từ em thôi mà, chờ em dành tình cảm cho anh, anh còn chờ mất ba năm. Nhưng nay anh sẽ không chờ nữa, anh lui về sau bảo vệ em, trân quý em "

Tôi ngẩn người một lúc mới đáp lời anh

" Em sợ hắn cướp em khỏi các anh "

Tôi hôn nhẹ vào tóc anh, cười nhẹ để anh an lòng. Có lẽ JK đã từ bỏ thứ tình cảm nam nữ anh trao tôi để thay thế là thứ tình cảm gia đình.

" Em không còn sợ nữa vì có Joen Tổng, Kim Tổng chống lưng. Nói thật đấy, em từng nghĩ dù trời có sập hai người cũng đỡ hộ em "

" Cứ tựa vào anh "

Anh vỗ vỗ lên vai mình. Tôi cười tươi bước đi, anh nhìn bóng lưng tôi khuất dần. Anh yêu cô gái ấy nhưng có lẽ kiếp này sẽ chẳng thể trọn vẹn cùng nhau. Nhưng anh nguyện bên cô gái mãi để chở che.

" Tay anh không thể che lấp được cả bầu trời. Nhưng anh che chở được em "

Tôi khi tới Kim Thị, mọi nhân viên đều cúi rạp xuống chào hỏi. Tôi đẩy nhẹ bước vào thấy khuôn mặt chăm chăm vào đống tài liệu ấy cuốn hút quá. Tự dưng tôi liên tưởng sang hình ảnh Jimin ngày đó, điên rồi điên thật rồi. Anh đi tới bế tôi lên để vào đùi.

" Anh chưa ăn gì, may quá có em ở đây "

"Thôi, ta đi ăn nhé. Lâu rồi chưa ăn món Nhật"

" Được, hôm nay nhìn em có vẻ trầm tư hơn thì phải. Lòng em mang chuyện gì sao ? Nhớ lấy, Kim Taehyung này cả đời dung túng cho em. Không cần sợ điều gì "

Tôi hôn sâu môi anh, cả người lúc này tựa vào anh. Tôi là đang yêu anh hay yêu Jimin. Trước kia khi Jimin chưa về, tôi chắc nịch mình yêu anh. Nhưng bây giờ...

" Ăn thôi Kim TaeTae "

" Há cái tên đó. Jung Amieee "

Hai người cười ha hả bước ra khỏi công ty. Khi tới nhà hàng Nhật gần đó, tôi nhận ra.

" Đây..chẳng phải là nhà hàng nhà Jimin sao "

" Jimin ? "

" À không có gì "

Ăn xong anh chở tôi về rồi lại lên công ty. Anh cho người tìm hiểu cái tên Jimin đó là ai. Một tay chơi khét tiếng, sở hữu chuỗi nhà hàng xuyên quốc gia. Là Park Tổng 3 năm nay ở Thuỵ Sĩ. Hơn hết trước kia là người cũ của vợ anh.

" Khốn thật. Cứ ngỡ anh là tình đầu của em cơ đấy, Jung Ami "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro