1.gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết se lạnh vì mùa đông đến . cơ thể yoo in na lạnh đến run người,ngoài bộ quần áo ấm đã cũ thì em chẳng còn gì trên người . nhìn đôi tay run cầm cập vì rét em lại ngấn lệ tủi thân . tại sao em lại ra nông nỗi như vậy? . tuổi 17 là cái tuổi vô lo vô nghĩ , hạnh phúc bên gia đình bạn bè nhưng em thì không . em là một đứa mồ côi từ nhỏ với đầu óc của một đứa trẻ thiểu năng , tính cách ngốc ngốc như trẻ lên 3 . 3 tháng trước em sống một trại mồ côi nhỏ ở daegu , trại trẻ mồ côi này là một miếng đất béo bở để phát triển làm ăn nên không tránh khỏi việc mảnh đất này rơi vào tay của những kẻ tài phiệt giàu có . họ chuyển mọi cùng cùng các sơ lên trại trẻ lớn hơn trên seoul và trong đó có em . vì lúc xuống xe nghỉ chân em chạy theo một quả bóng bay mà em đã lạc mất mọi người thế nên bây giờ em mới lâm vào cảnh đầu đường thế này , em đã rất hối hận . em chân tay vụng về nên xin làm chưa được hai ngày đã bị đuổi vì làm vỡ đồ của người ta , thế nên em cứ lang thang với hai bộ quần áo cũ kĩ này thôi người ta cho gì thì ăn đấy mới sống được đến bây giờ .

đã hai ngày rồi yoo in na chưa bỏ gì vào bụng . trong cơn đói rét bước đi em nặng trĩu , đầu em ong ong chóng mặt rồi ngã quỵ xuống đường . trời đã khuya lại lại còn rét nên đường rất vắng vẻ , chẳng ai thấy em cả .

kim taehyung ngồi trong xe hộp đắt tiền chạy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi . vô tình gã liếc mắt sang lề đường thấy bóng dáng người đang đi thì ngã xuống đường . kim taehyung không mấy quan tâm , gã bình thường không hay quan tâm đến chuyện của người khác nhưng hôm nay có điều gì đó thôi thúc gã dừng xe lại . trời thì lạnh lại vắng , có người ngất , chỉ có mình gã thấy , nếu không giúp em sẽ chết.
______________________

yoo in na choàng tỉnh dậy vì cơn đói làm em không thể ngủ nổi nữa . nơi này thật lạ lẫm , đây không phải bệnh viện . căn phòng này thật rộng , nội thất cũng thật sang trọng đều không phải đồ rẻ tiền . đang bay bổng suy nghĩ thì tay nắm cửa được vặn nhẹ khiến in na chú ý . một người phụ nữ trung niên bước vài trên tay bà là một bát cháo nghi ngút khói . thím han nhẹ nhàng đặt bát cháo cạnh tủ đầu giường mỉm cười hiền hoà quay sang nhìn em .

"cháu tỉnh rồi , ăn cháo này "

" cảm ơn thím , thím là người cứu in na sao?". in na lễ phép cúi đầu chào hỏi .

"không , là kim thiếu cứu cháu đấy . một lúc cháu xuống chào thiếu gia một tiếng nhé ." thím han dặn dò xong rồi bước ra khỏi phòng . thím han làm việc ở đây cũng 8 năm rồi , bà chăm sóc gã từ lúc 2 tuổi từ khi còn ở kim gia , đến lúc gã 18 tuổi chuyển ra ở riêng bà cũng theo lời mẹ gã mà chuyển ra cùng gã .điều làm bà ngạc nhiên là từ trước đến giờ kim taehyung chưa từng đưa phụ nữ về nhà và em là người đầu tiên .

in na dạ một tiếng rồi nhanh chóng ăn bát cháo yến nóng hổi.

từng bước đi xuống bậc thang , từ trên lầu nhìn xuống em thấy một người đàn ông ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền lướt điện thoại , trên tay có đeo một chiếc đồng hồ patek philippe , áo sơ mi đen sắn ống tay , quần tây và đôi dép đi trong nhà , từ trên xuống dưới toàn đồ đắt tiền người này đúng là giới thượng lưu chính hiệu . yoo in na vội vàng chạy xuống cúi đầu chào. " chú kim , cảm ơn chú đã giúp in na".

kim taehyung nhướng mày lên nhìn yoo in na . tay em đang run run cầm gấu áo , thoạt nhìn trông sợ hãi và căng thẳng . cũng phải , xung quanh hắn lúc nào cũng toả ra hàn khí khiến người khác có phần bị lấn át , em như vậy cũng phải thôi .

"tỉnh rồi thì về đi" gã lạnh nhạt phun ra năm chữ

"Nhưng mà in na không có nhà " yoo in na cúi gằm mặt , hai ngón tay chỏ chạm chạm vào nhau , đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ .

"..."

"hay là chú nhận in na làm việc đi , việc gì in na cũng làm được , in na không cần chú trả tiền chú chỉ cần cho in na ăn là được ạ." em phấn khởi khi đã nghĩ ra câu này mà ngước mắt lên với cái mặt tèm lem nước mắt nhìn gã .

kim taehyung nghe xong rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn em . khuôn mặt bầu bĩnh , hơi ngốc nghếch nhem nhuốc nhưng thập phần đáng yêu , đôi mắt nâu trong sáng long lanh nước mắt , cái môi nhỏ anh đào chúm chím , làn da trắng sáng hồng hào . gã lặng lẽ đánh giá em

"được thôi." gã đứng lên đi về phía cầu thang .

"chú nhận in na thật sao?" em chạy lại bám vào áo gã .

kim taehyung đánh mắt xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm áo mình mà lườm nguýt em .

em biết điều nên thả tay ra rồi lại cúi đầu "in na xin lỗi chú".

"thím han". gã vừa đi lên cầu thang vừa gọi .

"dạ , thiếu gia có gì căn dặn " .bà lật đật chạy từbếp ra theo chân hắn lên thư phòng .

"chuẩn bị phòng cho cô ta ."

"dạ? thiếu gia nhận cô bé đó làm giúp việc sao?"

kim taehyung không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái .

"dạ , tôi đi ngay đây ạ"
______________________

yoo in na được thím han đưa đi nhận phòng . in na đã há hốc mồm khi nhận được căn phòng rộng lớn , em rối rít cảm ơn thím han . em tắm xong mới nhận ra là mình không có quần áo , quần áo cũ em mặc đi mặc lại nên em vứt vào thau quần áo bẩn rồi bây giờ lấy đâu ra quần áo . mắt em vô tình liếc thấy cái khăn bông tắm thế là em quấn tạm vào ra ngoài tìm thím han.

em gọi mãi chẳng thấy ai lên tiếng cả thím han không biết đã đi đâu .em lại nghĩ ra cách khác , em đi lên tầng hai tìm ông chủ của em . em nghe thím han nói ở trên đây có tất cả năm phòng , hai phòng đầu tiên đối diện nhau là phòng của ông chủ em và phòng đối diện là phòng làm việc của ông chủ còn các phòng còn lại là phòng cho khách . em gõ của phòng ngủ không có ai em đoán chắc là ông chủ đang bên phòng làm việc từ nãy giờ em quấn mỗi khăn tắm nên lạnh lắm rồi phải gọi ông chủ nhanh thôi , nghĩ là làm em chạy sang đối diện gõ cửa luôn.

"chú kim..." em đôi tay lạnh cóng lên gõ cửa phòng làm việc của gã .

"vào đi"

em được sự cho phép nên đẩy cửa chạy vào . gã đang đọc tài liệu phải bỏ xuống để nhìn em vì em đóng cửa quá mạnh .

"cái gì đây?" gã nhìn em bằng ánh mắt chuẩn bị ăn thịt em đến nơi rồi.

gã chau mày khó chịu khi nhìn thấy em chỉ quấn mỗi khăn tắm trên người . một người đàn ông cấm dục 26 năm như gã thì làm sao chịu nổi cảnh này.

"không phải đâu , tại in na không có quần áo ,in na gọi mãi không thấy thím han nên mới lên đây tìm chú" em nhìn thấy ánh mắt của gã sợ đến run người nước mắt đang trực trào nhìn gã mà nhanh chóng giải thích .

kim taehyung đã có chút ấn tượng với em rồi . nhìn khuôn mặt được tắm rửa sạch sẽ trông khác hẳn với vừa nãy , gã lại nhìn lên đôi mắt biết nói của em chuẩn bị khóc thì lại nổi hứng trêu em .

"không có thì không cần mặc" gã thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt em .

"hức...hức.. không đâu...hức... như thế làm sao được" em khóc rồi , yoo in na khóc thật rồi.

kim taehyung nhìn thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt thì không khỏi mủi lòng . con nhỏ này chỉ hơi lớn tiếng là khóc sao? .

"lại đây" . gã nhẹ giọng kêu em lại.

"hức...khôn...không..ra đâu". em vừa lau nước mắt vừa nói .

nhìn em khóc kìa khổ thân hết sức! .

"tôi nói lại đây" lần này gã hắng giọng hơn .

"hức..." . em nghe gã hắng giọng sợ hãi đi về phía gã .

nhìn thấy vai em run lên vì lạnh gã kéo em ngồi lên đùi gã ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em . gã tự mình cảm thấy kì lạ , từ trước đến nay gã đâu cho ai đụng vào người gã mà bây giờ gã lại để một con nhóc quen biết chưa được bao lâu ngồi lên người mình nhưng nhìn vào đôi mắt em gã lại không kìm được .

"aaa...chu..chú làm gì thế" . em bị kéo xuống hoang mang hỏi gã .

"ngồi im" . gã lạnh giọng nói với em .
_________________________

một lúc lâu sau , gã thấy im nên ngó xuống xen em thì thấy em đã ngủ từ bao giờ .

"thật là...không cần biết tốt xấu cũng ngủ" gã thở dài với tính ngốc nghếch của em .

gã không biết thím han xếp em ở phòng nào nên gã đưa em về phòng gã . đắp chăn cho em cẩn thận rồi đi xuống nhà , đúng lúc thím han vừa đi chợ về .

"thiếu gia!" .bà cúi đầu chào gã

gã gật đầu rồi ra khỏi nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhha