chap 4: đón bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đến công ty của mình với khuôn mặt lạnh tanh, hắn luôn luôn như vậy nhưng đối với bạn thì không kể cả nhưng con điếm hắn từng chơi cũng chưa thấy hắn cười bao giờ nhưng hắn thường xuyên cười với bạn có thể là do bạn thú vị và đanh đá hơn nhưng con điếm kia, nhưng con điếm kia luôn nghe lời hắn và không bao giờ dám chửi hắn nhưng mà bạn thì khác, hắn nghe bạn chửi như là chuyện thường ngày dị đó

hắn bước vô căn phòng làm việc của mình, ngồi xuống chiếc ghế mà ai cũng muốn ngồi 1 lần rồi thở dài 1 cái, liếc mắt nhìn đống hồ sơ trên bàn hắn phải xử lí hết đống đó trong ngày hôm nay nghĩ đến thôi mà hắn lại cảm thấy ngán ngẫm, hắn quăng cái suy nghĩ đó đi mà nghĩ về bạn, nghĩ lại cái cảnh hôm qua bạn thủ dâm mà lại ngồi cười tủm tỉm

-chủ tịch, người nghĩ gì mà ngồi cười tủm tỉm thế ạ?

người phụ nữ đó cất tiếng nói dẹo đến chảy nước của mình, ăn mặc hở hang hở trên hở dưới mùi nước hoa rất nồng làm hắn khó chịu

-thư kí lee, đây là công ty chứ không phải quán bar mà cô lại đi hành nghề điếm ở đây!

-chủ tịch à, sao ngài lại nói như vậy với em chứ. em rất buồn đó

-buồn thì cút ra chỗ khác, nói câu nữa thì nghỉ việc luôn đi

hắn quát lớn làm cô ta sợ hãi mà đi ra ngoài, hắn thở dài mệt nhọc ngày nào cũng vậy. hắn buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ đc hắn đã bị như này từ lâu làm cơ thể của hắn rất mệt mỏi vì ngủ ko đủ giấc vì thế nên hắn luôn lạnh lùng ít nói và luôn quát nhân viên, hắn hay tìm đến thuốc ngủ để có thể ngủ đc. dẹp mớ đó đi hắn chuyên tâm làm việc của mình trong 2 tiếng đồng hồ

*cốc cốc*

-vào đi

-dạ thưa kim tổng tôi có thể về sớm được không ạ?

-lí do?

-hôm nay con gái của tôi đi nhận lớp nên về sớm, mà vợ của tôi bận rồi nên tôi phải đi đón con gái của mình

-được rồi về đi

-cảm ơn kim tổng

đang định quay lưng rồi đi thì hắn bổng lên tiếng

-khoan đã...

-dạ kim tổng kêu tôi?

-con gái của ông học trường bighit sao?

-dạ đúng rồi! sao vậy ạ?

-ko có j, đi đi

tên kia khẽ gật đầu rồi cũng bỏ đi

-vậy là em ấy cũng về nhỉ, chắc phải đi đón ẻm thui

vừa nói hết câu hắn liền khoác cái áo vest vào rồi đi đón bạn (* . *)

bạn vừa bước ra khỏi cổng trường to lớn thì đã thấy xe của hắn, định không quan tâm rồi đi luôn nhưng vừa đi được vài bước thì đã thấy thân ảnh to lớn của hắn trước mặt bạn rồi

-lên xe tôi chở về

-không thích

-đừng bướng

-đã kêu ko thích

hắn chả quan tâm j đến bạn mà nắm cổ áo của bạn giơ cao lên rồi xách lên xe thôi

-không thích đôu mè ưm...

hắn đè bạn ra hôn, lưỡi đá lưỡi với bạn

-đồ điên khùm

hắn dang hai tay của mình ra nói vs giọng nũng nịu làm bạn mắc cười

-ôm ôm

-haha, chú làm sao thế tự nhiên đòi ôm

-tôi mệt

bạn im lặng nhìn hắn, hắn cuối đầu xuống rồi nói tiếp

-tôi buồn mà...

-ah được rồi, thương thương. ngoan, không khóc!

bạn chui vào lòng hắn, hai tay vòng qua eo hắn dừng lại ở lưng rồi lấy tay xoa xoa lưng hắn. hắn cũng ôm lại bạn rồi chui đầu vào hõm cổ của bạn rồi hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ của bạn

-sao buồn thế cưng?

bạn nói vs giọng ngọt xớt làm hắn khẽ mỉm cười đã vậy bạn còn kêu hắn là cưng nữa

hắn muốn hét lên quá đi

---------------------------------

-hì hì, hôn tôi đi rồi tôi kể

-không, chú cười rồi. ai rảnh dỗ nữa

vừa nói xong thì hắn lại rưng rưng như muốn khóc

-haizzz, thiệt tình! nhìn chú đâu có giống tổng tài

vừa nói vừa vòng tay qua ôm hắn rồi hôn nhẹ lên môi hắn cỡ 5s rồi bỏ ra

-thêm nữa đi

-được rồi, được rồi( bạn lại phải hôn hắn tiếp chứ sao nữa, gần 1 phút hắn mới cho bạn bỏ ra)

-rồi kể đi cưng, sao buồn sao mệt?

-tôi ko ngủ được vs lại tôi nhớ em(vừa nói vừa cạ cạ cái má của hắn vô má của bạn nhìn rất cưng)

-bỏ ra coi, gặp tôi rồi còn gì? buồn bả gì nữa

-biết gòi, đi về thôi. mà khoan....

-gì nữa vậy má, lẹ coi! đói chết mẹ

-cho tôi xin facebook của em đi

-y/n! được chưa? về lẹ tôi đói

hắn nở nụ cười tươi rồi chở bạn về. bạn ra khỏi xe mà éo thèm chào hắn luôn, hắn vẫy vẫy tay chào bạn nhưng bạn chỉ dành tặng cho hắn ngón giữa. vừa vô nhà điện thoại đã thông báo

facebook
taehyung đã gửi lời mời kết bạn

bạn cũng đồng ý rồi nằm bẹp xuống giường của mình, điện thoại lại rung



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro