/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mệt mọi nữa của tôi. Đi học thì bị sai hết cái này rồi bị té mấy lần nữa. Về nhà chữa nghĩ được một chút thì ba mẹ cằn nhằn. Riết rồi tôi thấy mệt mỏi quá chỉ muốn ước có một giấc ngủ sâu và ko bao giờ tỉnh.
  À quên giới thiệu tôi là Lee Ha In, 16 tuổi. Khuôn mặt thì cũng đẹp. Nhìn tôi thì giống người Châu Á nhưng chỉ riêng mái tóc và đôi mắt làm tôi giống con lai thôi. Mái tóc của tôi ko phải màu đen mà là màu xám khói, còn đôi mắt thì màu tím đen huyền. Lý do mà nó kì lạ là tôi từng bị trầm cảm nên dùng thuốc an thần nhiêu trong giai đoạn phát triện nên nó bị thay đổi. Tính tình tôi khá là lạnh lùng, tôi chỉ cười khoảng hai ba giây là thôi. Tôi thuộc loại hs giỏi.
--Quay lại chuyện hôm nay nào.
 
  Tối chưa tắm chưa bỏ cặp xuống thì bà ta đã cằn nhằn rồi. Sau khi đã chửi bới xong thì bắt tôi đi mua đồ. Mệt người vãi.
  Ra khỏi chữa hàng tiện lợi, tôi vừa đi vừa nghe bài Hold Me Tight của BTS. Chỉ có nghe nhạc mới làm tôi cảm thấy vui hơn. Bật max volume tôi trãi bước trên con đường đông đúc.
  Băng ra giữa đường tôi chợt nghe thấy có ai đang gọi mình. Quay qua tôi thấy một ánh sáng lớn đang dần dần tiến tới.... Tôi ngã xuống.
  Nằm trên nền đất lạnh, tôi cảm thấy đầu mình chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Ngước lên bầu trời đêm. Vậy là điều ước giấc ngủ sau ko bao giờ tỉnh lại của tôi đã thành sự thật rồi sao. Nhưng tôi còn chưa gặp các oppa mà. Đúng thật là đáng tiếc. Nhắm mắt lại và ngủ thôi....

-----------/-/------------
  
       Tại một nơi nào đó.
   Tôi mở mắt ra, xung quanh toàn màu trắng và mùi thuốc của bệnh viện. Không lẽ tôi đang ở bệnh viện trên thiên đường sao. Vậy là mình đã chết rồi à. Đang nhìn xung quanh thì có một người phụ nữ bước vào.
- In Ha con tỉnh rồi sao? Con làm mẹ lo lắm có biết không hả? Con có làm sao nữa ko?- Một người phụ nữ lo lắng hỏi cô. Nhưng lạ là bà ấy nói tôi là In Ha còn bà ấy là mẹ sao. Một lần nữ có người bước vào nhưng là 3 người.
- Này In Ha à em có sao ko em. Tỉnh chưa có gì bất thường trong cơ thể ko? Nói hai nghe coi.- Một chàng trai hỏi cô và làm cô đơ luôn. Đó ko phải là... PARK BOGUM sao. Ối thần linh ơi con đang đứng trước nam thần kìa...
- Con nhóc kia mày nói gì đi chứ đừng làm cho chị sợ nha!- Một cô gái dễ thương cầm tay tôi và người đó là... PARK BOYOUNG. What the held. Mình chết rồi vẫn được gặp ngôi sao ư.
  Tôi  cứ đơ vậy và nghĩ họ nói mình là In Ha. Anh BoGum còn nói mình là em gái ngay cả chị BoYoung cũng vậy. Còn hai người nói họ là ba mẹ mình. Ối dồi ơi.
- Chỉ là mơ thôi... Chắc chỉ là mơ thôi... Đúng chỉ là mơ thôi... Mơ thôi...- Tôi cứ lẩm bẩm rồi bước đến bước tường và...
  BỤP.
  Tôi tự đập đầu mình vào tường rồi cứ lầm bần " chỉ làm mơ" đến khi ngát đi.
- IN HA!- Mọi người hét lên rồi gọi bác sĩ.
------------/-/----------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro