Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chúng nó ra đời, vì cùng phòng nghỉ với nhau nên 2 bà mẹ trò chuyện và định đoạt mai sau sẽ là của nhau. Một đứa tên Kim Taehyung, một đứa tên Kim Amy. Và thật trùng hợp chúng nó sinh cùng ngày.

Năm chúng nó lên một, gia đình Kim Taehyung chuyển đi một nơi khác. Đó là làm hàng xóm của Kim Amy

Năm chúng nó lên hai, hai gia đình tổ chức sinh nhật cùng nhau.

Năm chúng nó lên ba, biết điều hơn và cũng thân nhau hơn hồi còn bé. Chúng nó lại được tổ chức sinh nhật cùng nhau. Nhưng Taehyung dê xồm hơn. Hôn chụt vào má của Amy một cái. Amy ko biết gì, quay lại cười với Taehyung. Chúng nó còn đòi đi học mẫu giáo cùng nhau nữa. Gia đình cũng đến đau đầu.

Năm chúng nó lên bốn, chúng nó biết chạy nhảy , nô đùa
- Amy ơi, bắt tớ đi nay
- Taehyung đứng lại, ai cho cậu lấy kẹo mút của tớ
- Lêu lêu
Rồi Taehyung ko nghe thấy tiếng gọi nữa. Quay lại thì đã thấy Amy nằm lăn lóc vì ngã.
- Amy , cậu sao vậy?
- Ưm...ko sao đâu, chỉ bất cẩn thôi
Cậu đứng lên dìu Amy vào nhà. Gọi ba mẹ như là cháy nhà ko bằng ấy. Nhưng nói tóm gọn lại là vết thương chỉ ở ngoài da. Nhưng Taehyung thấy khá lạ, đáng nhẽ ra bạn phải khóc nhưng đây bạn lại cười toe toét

Năm chúng nó lên năm, chúng nó được đi nghỉ mát cùng nhau. Ra biển chơi, ko may Amy bị lụt vào cát khiến chật chân ngã xuống. Taehyung ra đỡ bạn , miệng liền tục hỏi bạn có sao ko? Nhưng bạn vẫn cười toe toét nói
- Vui mà, chỉ là tớ cố tình ngã thôi
     Taehyung cũng chịu thôi.

     Năm chúng nó lên sáu, chúng nó được đi học lớp 1, Amy thì quan tâm lắm nhưng Taehyung thì còn khuya. Bố mẹ chúng nó xin 2 đứa cùng lớp và cùng chỗ ngồi. Có hôm đi học, Amy bị các bạn nói là đồ nhà quê. Nhưng bạn ko khóc, bạn cười với Taehyung nói
     - Chắc các bạn chỉ đùa thôi
     Taehyung cũng ức lắm , nhưng bạn nói vậy thì cậu biết làm thế nào

      Năm chúng nó lên bảy, 2 đứa lên lớp 2. Chúng nó cũng cao được 2cm . Đi lại còn dắt tay nhau vào trường nữa chứ. Các anh chị lớp 5 thì cứ nói là 2 đứa này cute đáng yêu dễ thương quá. Taehyung thì chả quan tâm, nhưng Amy thì cứ nép sát vào người bạn , í, Amy ngại đó.

Năm chúng nó lên tám, 2 đứa lên lớp 3. Taehyung và Amy cũng chững chạc hơn. Chúng nó được đi dự tiệc cùng với bố mẹ . Có thể coi đây là một bữa tiệc khá lớn vì toàn người nhà giàu . Chẳng may chúng nó đi lạc và vô tình đến một căn phòng. Vừa định mở mắm cửa thì Amy khóc vì quá sợ hãi . Taehyung ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên Taehyung thấy bạn khóc. Đây có phải là Amy của Taehyung ko. Hỏi một lô một hồi mới biết , bạn ko sợ gì, chỉ sợ bóng tối thôi. Bạn khóc to lắm. Một khi bạn đã sợ bóng tối thì đừng hỏi tại sao bạn khóc to, khóc đến nỗi bố mẹ còn nghe thấy. Bởi vậy mà chúng nó mới ko bị lạc nữa.

Năm chúng nó lên chín, Taehyung và Amy lên bốn. 2 đứa trẻ này vẫn còn ngây thơ lắm . Trong lễ khai giảng . 2 đứa nó ngồi cuối cùng ở hàng của lớp. Vì phải dậy sớm nên Amy buồn ngủ lắm. Nhưng bạn vẫn cố ngồi thẳng cho đến khi ko chịu được nữa. Bạn nghiêng đầu về phía Taehyung . Cậu khó chịu, nhưng ko đẩy bạn ra , cứ để cho bạn ngủ như vậy. Vì Taehyung biết , bạn buồn ngủ lắm.

Năm chúng nó lên mười , cũng là lúc chúng nó cuối cấp 1. Một tai nạn đã xảy đến với bạn. Cũng như thường ngày. Chúng nó cắp sách đến  trường. Wow, mới đó mà đã được 10 năm r đó. Chúng nó đã lớn và tự biết đi xe đạp. Nhưng hôm nay nổi hứng đi bộ. Amy bảo muốn đi bộ để ngắm đường phố nơi bạn sống.Như thường lệ, Taehyung ko ý kiến, cũng đi theo bạn. Nhưng một vấn đề hết sức nghiêm trọng là 2 đứa lại đùa nhau cơ chứ. Chả là Amy có một con búp bê mới. Taehyung để ý thấy bạn có búp bê rồi bỏ bê mình. Taehyung bèn giật con búp bê
- Ơ kìa, Taehyung trả tớ đi
- Ko trả , ai bảo cậu bơ mình cơ
- Thôi trả mình , Taehyung mà ko trả là tớ sẽ giận cậu đó
- Ko trả, cậu làm gì được tớ
Nếu Taehyung trả thì sẽ ko sao.... đằng này cậu lại còn lỡ tay quăng nó ra đường nữa chứ. Thế là Taehyung ra nhặt . Nhưng khổ nỗi vừa mới cúi xuống nhặt đã bị một chiếc xe tông trúng. Nhưng mà Taehyung lại ngã lăn đùng vào vỉa hè. Thực sự thì chính Amy nhìn thấy và đẩy Taehyung ra. Thế là người đụng trúng lại là Amy . Taehyung đứng dậy, phủi phủi sau đó đưa mắt tìm Amy. Bạn đang nằm ngay giữa đường trên một vũng máu đỏ tươi. Taehyung xanh mặt, chạy lại nhưng chân tay luống cuống ko biết phải làm thế nào.... Rất nhiều người ra và đã gọi cấp cứu cho nó
....[ ta cắt đoạn mà cấp cứu xong cho Amy và Taehyung ra nhờ cô y tá gọi điện cho bố mẹ nhé, giờ là lúc bác sĩ ra và gia đình đang ngồi lo lắng , tại ta mỏi tay quá, thông cảm nhé]

* cạch * bác sĩ mở cửa
- Hiện tại thì cháu bé đã ổn, nhưng bộ não là bị tổn thương nhiều nhất dẫn đến mất trí nhớ, có khả năng sẽ nhớ lại quá khứ, nhưng....
Lúc này bác sĩ hơi ngập ngừng, cả bố mẹ Amy và Taehyung đều lo lắng.
- Nhưng sao ạ bác sĩ?_ mẹ Taehyung hỏi
- Nhưng có thể sẽ ko nhớ mọi người là ai, cháu bé chỉ có thể nhớ bố và mẹ. Ngoài ra, ko còn bất kì ai khác
     - Vậy có cách nào để chữa trị khỏi cho cháu bé?A_ bố Amy lên tiếng
     - Cxung ko phải ko có cách , có điều sẽ phải tốn kinh phí một chút, bởi vì phải sang bên Mỹ mới có thể, nhưng nếu cháu bé ko nhớ lại được , tôi cũng hết cách
Cả 5 người im lặng, sững người.

Taehyung sợ sệt, xanh mặt, trong ánh mắt Taehyung như chứa gì đó đau buồn, mất mát một cái gì đó. Nhưng Taehyung ko biết.

      Mọi người nhìn Taehyung, 2 chúng nó chơi với nhau từ bé, còn bé mà hứa yêu thương đến trọn đời , ắt hẳn là Taehyung rất buồn, nhưng Amy bắt buộc phải đi để còn chữa trị

       Mọi người nói , Amy phải nằm viện một tuần nữa mới xuất viện và đi. Trong một tuần đó, Amy đã tỉnh lại nhưng chỉ nhớ bố và mẹ, Taehyung ko trách bạn. Đến thăm bạn thường xuyên, chăm sóc bạn mặc dù bạn chả biết Taehyung là ai.

Tuần đó cũng đã hết, bạn dẦn hồi phục , rồi cũng đến lúc để đi. Taehyung ra tiễn bạn đi. Bất ngờ thay, bạn chạy lại ra ôm Taehyung, nói
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ suốt tuần qua, nhất định tớ sẽ nhớ cậu, bạn mới
Cái từ ' bạn mới' đã làm Taehyung có thoáng buồn. Đối với tớ, chúng ta đã ko còn là bạn từ lâu, đối với tớ, cậu đã là một phần tất yếu của cuộc đời tớ, đối với tớ, thiếu cậu chính là cuộc đời tớ bị mất đi một nửa

Còn tiếp....

Hí hí, đây là tác phẩm đầu tiên của tớ, nên đừng mang con tớ đi đâu nha:)) Với lại truyện tớ khá chán, tớ nghĩ các cậu sẽ bỏ cuộc ngay thôi:)) dù sao thì cũng cảm ơn các cậu đã đọc chap đầu tiên của tớ:))) hì hì

By: LinhMin1309

Love all:)(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro