Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chòi ơi, sau bao năm chờ đợi thì Bống của mấy nàng cũng quay trở lại rồi nè, nhớ tui hông đó:))) hay chỉ nhớ mỗi Taehyung vs Amy thoii -.- Thôi , vào chuyện nha các bae
_______________________
* Công viên Everland*
Nhìn bạn bây giờ tinh nghịch dã man lắm. Cute cực mà hơi xấu xí hoi. Bạn cứ kéo anh hết chỗ này đến chỗ khác. Cứ nhảy rồi lại chạy, làm tim anh lỡ mất một nhịp rồi. Đúng là cáo già đội lốt thỏ non mà .
Nhìn bao nhiêu là món ngon trong khu này, nào là kem viên, rồi tokbokki,... đủ cả . Nhưng mà hôm nay bạn quên mang tiền rồi. Loay hoay mãi để tìm tiền nhưng chả thấy đâu. Bạn đành ngửa cổ xin tiền Taehyung .
- Taehyung a~~
Taehyung đang ngắm ngía, thực sự thì đây là lần đầu anh đi khu này đó . Công nhận tuyệt thật. Nhưng nghe giọng nũng nịu của bạn, anh như muốn bủn rủn chân tay.
- Tớ sởn hết da gà rồi này
- Taetae à, cho tớ tiền đi, tớ đói quá trời ơi
Taehyung nghe xong thì lòng vui lắm này, chân tay thì xoắn hết cả lên.
- Tiền này, đi nhanh tôi nhờ cái
- Chòi ơi, cảm ơn Tae nha
Rồi bạn chạy luôn đi . Taehyung cảm thấy đi chơi , bạn như biến thành một con người khác vậy.
Tae đợi bạn 15' mà chẳng thấy đâu. Lòng sốt ruột quá bèn đi tìm.
Còn bạn thì từ nãy đến giờ cũng đi tìm Taehyung luôn.

( bản đồ công viên đó, tại hè vừa rồi tui vừa được đi Hàn Quốc xong nên có bản đồ nè)
Thật sự thì bạn chưa đi Everland bao giờ cả. Trời ơi, rộng như vậy sao tìm được Taehyung. Bạn cứ chạy khắp nơi, tìm mãi chả thấy, vừa đi vừa kêu Taehyung, giờ đây nhìn bạn như đứa trẻ con lạc mẹ vậy đó . Bạn sợ lắm, thật ra bên ngoài bạn như vậy thoii nhưng bên trong yếu đuối vô cùng, bạn sợ nhất là bóng tối với lạc nhau . Nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn. Bạn sợ quá, bất lực quá, ngồi gục xuống mà khóc, cây kem trên tay đã bị rơi từ lúc nào chat hay. Cũng may, vừa đúng lúc Taehyung thấy bạn, thở chả ra hơi. Gọi thật to
- Amyyyy
Amy nghe thấy tên mình , đứng bật dậy, nhìn thấy Taehyung , vui quá, chạy ra nhảy hẳn lên người Tae, ôm mà cứ lèm bèm
- Taehyung ơi, tớ sợ
- Ngốc vậy, sao cứ phải đi xa tớ làm gì, rồi lạc đấy
Từ nãy giờ bạn khóc, không để ý, thấy áo Tae ướt sũng. Chắc là do chạy tìm bạn đó. Bạn nhảy xuống , phủi phủi áo
- Tớ xin lỗi
Nhìn bạn như một chú mèo nhỏ vậy đó. Tae cười cười
       - Cũng biết là tớ ướt áo cơ ....!!!
     Amy sụt sùi, nắm tay Tae chạy đến khu sở thú
        -Hay mình đi cái này đi, đi cái xe gì trên nước ấy, hình minh họa nè
      Rồi bạn dẫn Taehyung vào ngay đầu tiên đã thấy những chú chim cánh cụt cute cực

        Còn nữa , khi đi vào sâu trong, còn phải xếp hàng nữa. Chờ mãi mà vào đến khu có sư tử và gấu . Nhìn hết sức dễ thương , bạn vui cực , lấy máy quay lại rất hồn nhiên, trời ơi, xong bạn lại biến thành con người khác nhanh như vậy.



Sau một hồi đi chơi, bạn quyết định đến cái khu trò chơi cảm giác mạnh. Thật sự là bạn chưa bao giờ đi chơi cảm giác mạnh hết. Kéo Anh đi theo.
Đã ngồi lên toa rồi, bạn vx sợ sợ sao ý.
- Tae ơi, tớ sợ
- Sợ mà sao cứ đòi lên
- Thôi hay mình đi xuống
- Tôi ko ngu nha cô, nắm lấy tay tôi đi
Bạn nghe lời Taehyung, nắm chặt tay anh. Tàu đó chuẩn bị chạy, đầu tiên là lên dốc từ từ, sau đó thì vút phát xuống rồi lộn nguyên một vòng . Bạn thì cứ khóc xong chửi xong mắng anh.
Xuống tàu, bạn phải ngồi hoàn hồn, nước mắt nước mũi lẫn lộn hết cả lên rồi cứ lẩm bẩm như người điên . Đại khái là: " sao Tae ko ngăn mình" " sao mình lại lên đó" " sao mình có thể sống sót sau khi chơi" . Những điều suy nghĩ cỏn con nhưng rất đáng yêu.
Hoàn hồn xong, bạn quyết đi về và đi ăn. Nói sao chứ ăn là nghề của bạn rồi. Bạn ngồi vào bàn và gọi rất nhiều món. Nguyên một tiếng bạn chỉ ăn mà chả quan tâm đến ai. Còn anh ngồi đối diện cứ ngắm bạn ăn, giá như k có vụ tai nạn đó thì bạn còn nhớ anh, và giờ đây bạn đã là vợ anh rồi. Nhưng đáng buồn thay, biết trước sự việc đó thì anh đã chả lấy búp bê của bạn
           Bỗng nhiên có một người bước đến.....

    Còn tiếp
    _________________________
      #846_từ
     Ngắn lắm đó , dạo này ôn thi nên Linh ko ra sớm cũng ko dài đâu nên là các mem cố đọc nha. Thi xong tôi sẽ trả đủ


                      By: LinhMin1309

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro