Chap1: break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình dạo bước dưới con đường tràn ngập màu đỏ vàng của những hàng cây. Chiếc lá phong hòa mình theo làn gió bay lượn dọc khắp con đường tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Bây giờ ở Hàn Quốc đang là tháng 9, mùa thu đến mang theo không khí mát mẻ và bầu trời trong xanh.

Khẽ thở dài một tiếng, Amie dừng bước ngồi xuống băng ghế gỗ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khung cảnh của mùa thu thường làm cho con người ta dễ có nhiều cảm xúc nhất. Nhớ về mùa thu năm ngoái, cô đã cùng anh nắm chặt tay nhau đi dạo trên con đường này. Cả hai cùng nhau dạo quanh công viên Namsan, họ vừa đi vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, trao cho nhau những lời yêu thương. Sau đó lại cùng nhau lên tháp Namsan cùng treo móc khóa tình yêu, ước nguyện cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi Amie ở đây nhớ về bao kỉ niệm.

Amie yêu anh, anh cũng yêu cô. Cả hai đều đang rất mặn nồng, người khác nhìn vào đều ghen tỵ. Vậy mà cô không hiểu vì sao anh lại đột nhiên bỏ cô mà đi chỉ để lại cho cô một bức thư dài. Trong thư anh nói anh không yêu cô nữa, anh muốn chia tay. Anh bảo cô đừng tìm anh vì anh sẽ đi đến một nơi thật xa. Anh dặn dò cô đủ điều, nhớ phải chú ý đến sức khỏe, không được bỏ bữa, không được thức đêm,.... Anh nói cô đừng buồn cũng đừng khóc vì anh. Anh không giữ được lời ước nguyện cùng nhau đi đến hết cuộc đời cùng cô và anh hy vọng tương lai sẽ có người thay thế anh cùng cô thực hiện ước nguyện ấy. Anh vì thế mà sẽ yên lòng ở nơi xa chúc phúc cho cô.

Anh làm sao có thể bảo cô không buồn không khóc đây? Anh nói anh không yêu cô nữa. Cô không tin. Chẳng phải cả hai đang yêu nhau mặn nồng sao? Taehyung rất yêu cô mà, anh yêu thương chiều chuộng chăm sóc cô, anh tốt với cô như thế. Đột nhiên anh lại nói anh không yêu cô, cô làm sao tin. Có phải anh đang đùa với cô không? Cô không thích đùa kiểu này đâu. Cô nhất định sẽ tìm anh nói chuyện cho ra lẽ.

Nhớ đến Amie mỉm cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

Sau ngày đó, Amie đến trường, cô chạy đến khoa của anh tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu. Cô hỏi bạn bè anh nhưng không một ai biết. Gọi điện anh không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời.

Amie mỗi ngày đều dành thời gian rảnh đi đến nơi mà anh thường đến, đến những nơi anh và cô từng hẹn hò biết đâu cô sẽ gặp lại được anh. Khắp nơi, đi đến đâu cũng toàn là kỉ niệm giữa anh và cô. Taehyung ngày nào cũng đến nhà đợi cô cùng đi học, bây bước ra khỏi cửa nhà cảm thấy trống vắng làm sao. Không còn ai đợi cô mỗi sáng nữa, con đường đến trường bổng trở nên buồn tẻ lạ thường. Bình thường anh sẽ mang theo bánh và sữa bảo cô phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đặc biệt là bữa sáng.

Amie và anh chiều thứ tư tuần nào cũng cùng nhau đến thư viện. Anh thì đọc sách chuyên khoa. Còn cô thì lại đọc tiểu thuyết ngôn tình mà các cô gái thường hay thích. Có khi Amie đọc phải mấy quyển tiểu thuyết ngược tâm sẽ khóc bù lu bù loa thế là Taehyung phải bỏ sách xuống quay sang dỗ dành cô.

Đi đến quán cà phê quen thuộc của hai người, góc bàn gần của sổ nơi cả hai thường ngồi nay lại bị người khác ngồi mất rồi Amie thầm nghĩ:"anh ơi chỗ của chúng ta bị người ta ngồi trước mất rồi" . Taehyung và Amie thường đến đây hẹn hò vào cuối tuần, anh thích uống cacao nóng ở đây lắm nhưng anh nói anh thích của cô pha hơn cơ, cô mỉm cười:"đúng là dẻo miệng thật"  Taehyung sẽ ngồi im lặng mà nghe cô luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, hôm nay của cô thế nào, cô đã gặp những chuyện gì,..... Anh lớn tuổi hơn cô, trải đời hơn cô nên cứ thấy chuyện gì khó hiểu nghĩ mãi không thông cô sẽ hỏi anh rồi anh sẽ giảng giải cho cô nghe. Không những vậy nếu anh thấy cô làm sai chuyện gì hay nói gì đó không đúng anh sẽ nhẹ nhàng chỉ bảo cô, anh nói làm như vậy là không đúng, nói như thế sẽ không hay. Phải nói anh giúp cô trưởng thành hơn thấu hiểu chuyện đời hơn. Cả hai cùng giúp nhau phát triển hoàn thiện bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn.

Amie nhớ anh. Cô nhớ anh quá. Làm sao đây? Nhớ những lần cả hai tay nắm chặt tay cùng đi dạo sông Hàn tâm sự chuyện buồn vui. Cô nhớ nụ cười đáng yêu của anh, cô nhớ giọng nói trầm ấm nam tính của anh. Cô nhớ những cái nắm tay ấm áp anh trao cho cô cả những lời cằn nhằn của anh nữa.

Cứ thế mà mấy tháng trôi qua rồi, Taehyung vẫn chưa xuất hiện. Amie vẫn kiên trì đợi anh, cô vẫn tìm kiếm bóng hình anh. Mấy tháng nay cô tâm trí rối bời mà quên mất cô chưa đến nhà anh. Anh có thuê một căn hộ ở cùng với vài người bạn học chung khoa. Cô quyết định đến đó một chuyến, vừa đến nơi cô đã thấy họ chuẩn bị dọn đi. Toang định bước đến hỏi họ về Taehyung lại vô tình nghe được họ đang nói đến anh. Họ cũng bất ngờ trước sự biến mất đột ngột của anh. Một trong số họ nói có họ hàng quen biết với gia đình anh, họ nghe nói anh có một khối u ở não bệnh tình ngày càng nặng không qua khỏi.

Họ nói vậy là sao? Cô run rẩy tiến tới hỏi cho rõ. Anh..anh mất rồi. Anh mất rồi sao? Họ đang nói gì vậy? Sao có thể chứ? Anh rất khỏe anh mạnh mà. Anh bệnh sao lại không nói với cô chứ. Amie ngã quỵ khóc nức nở. Vậy mà mấy tháng nay cô cứ trách anh đột ngột bỏ cô đi. Cô phải làm sao đây? Sao lại bắt cô đối mặt với chuyện này? Anh mất rồi...cô phải sống thế nào đây.

Ba mẹ cô đã mất từ lúc cô còn nhỏ, một mình cô cứ thế lớn lên. Từ lúc có anh cô không còn cô đơn nữa. Anh yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cô, cùng cô chia sẽ vui buồn. Giờ anh lại bỏ cô ở đây một mình. Amie hoàn toàn suy sụp, bao nhiêu cảm xúc kìm nén bao lâu nay cứ thế vỡ òa. Nhấc từng bước chân nặng nề trở về, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Không biết cô đã khóc bao lâu, cô đau lòng thế nào, trái tim như thắt lại,nhói đau từng cơn. Khóc đến nước mắt cũng đã cạn rồi, đầu cô bây giờ như muốn nổ tung đau nhức vô cùng. Cô phải sống thế nào khi không còn anh, làm sao để đối mặt với chuyện này đây? Amie cứ thế chìm trong suy nghĩ rồi mệt mỏi thiếp đi.

🎶

Ngàу hôm nao chia taу anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu
Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau.
Ϲon đường em và anh nguуện đi suốt đời
Một khi không còn anh là qua hết rồi
Ϲhỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh

🎶

_________________________

Chap này là một năm sau khi biết tin anh mất Amie đến công viên Namsan rồi nhớ về quá khứ nha mọi người. Tui muốn cái cái chap này buồn thiệt buồn cơ mà vốn từ tui có hạn nên viết cảm xúc vẫn chưa tới haiizzzz😞

_________________________

Hãy đóng góp ý kiến cũng như nhận xét về truyện của các bạn vào phần bình luận nhé. Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui. Những đóng góp nhận xét lượt vote của các bạn sẽ cho tui thêm động lực để viết truyện hay hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro