Chap 5: Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh, không một bóng người. Hai người cùng nhau ngồi trên cái ghế đá, phía dưới một cây rẻ quạt đã rụng lá.

"Chị ăn đi này, chị mới ăn được một chút."

"Được rồi, cậu cứ để tôi tự nhiên."

Cô gặm nhỏ miếng bánh, tay vẫn còn run, mặt lấm tấm chút mồ hôi, cô nhớ lại cảnh vừa nãy. Khoảnh khắc mà khuôn mặt cậu được phóng đến cực đại, hai mắt cậu chằm chằm nhìn cô.

"Xin chào."

Cô giật mình, vội đẩy tay cậu ra, đưa ly cacao lên nhấp vội một ngụm nhỏ, đến mức suýt sặc.

"Chị không sao chứ?"

"Ah, chị... không sao, chỉ là hơi vội."

Cô lắp bắp trả lời cậu. Cậu thấy cô như vậy thì cười ranh ma, muốn trêu cô một chút.

"Chị chịu trách nhiệm với em đi!"

Cô ngơ ngác đứng như trời chồng, mắt mở to hết cỡ, ngước lên nhìn cậu.

"Cái gì..."

"Chị chạm vào người em rồi, còn suýt nữa cướp nụ hôn đầu của em, chị phải chịu trách nhiệm."

"Này, cậu, tôi chưa có..."

"Chưa có?"- Cậu chằm chằm nhìn cô, mặt giả nghiêm nghị.

Mặt cô đỏ bừng lên, không nói được câu nào, hoàn toàn bị động trước cậu. Sao trước đây cô không nhận ra cậu em này phát triển đến mức này nhỉ.

Kết thúc hồi tưởng

Cô vừa ăn vừa ngồi nghe cậu kể truyện. Cậu không kể dài dòng như hôm trước, mà kể thật ngắn gọn, nhưng đại khái có vẻ là chuyện khiến cậu đau lòng.

"Em tình cờ đọc được những bình luận trên mạng."

"Họ nói gì?"

"Chị nghĩ sao."

"Hmm, chị kể cho em nghe một truyện nhé."

"Vâng"

"Hồi chị học cấp 2, đã từng có một khoảng thời gian, chị rất cô đơn. Chị không giao du với ai, không có bạn bè."

"..."

"Rồi chị cố gắng để được chơi với một nhóm bạn, họ có 3 người, rất thân với nhau... Sau đó, bọn họ đi đâu cũng rủ chị, chị rất vui, ngỡ rằng đã tìm được những người bạn thực sự."

"..."

"Các buổi đi chơi, hầu hết đều là chị trả tiền, rồi một hôm, chị thực sự hết tiền, lúc này, họ phải tự trả tiền nên đã rất tức giận. Từ đó, họ không còn nhắn tin, rủ chị đi chơi với họ nữa. Chị cố gắng nhắn tin với họ. Đợi mãi họ cũng trả lời. Em biết họ nói gì với chị không."

"Là gì ah?"

"Giả tạo. Mày tưởng bọn tao cần tiền của mày ah. Có chút tiền cũng tính toán."

"..."

"Chị đã bị stress một thời gian dài. Mẹ của chị đã biết mọi chuyện. Và bà đã giúp chị nhận ra một điều."

"Điều đấy chắc hẳn rất lớn lao."

"Không hẳn, chỉ là, bà đưa chị đi đến rạp chiếu phim. Hỏi chị muốn xem phim gì, rồi mua vé cho chị đi xem."

"Sau đó, mẹ đưa chị đến khu trò chơi điện tử, cho chị chơi thoải mái. Hôm đấy chị rất vui."

"Vậy điều mà chị nhận ra là gì?"

"Đó là hãy yêu chính bản thân mình. Cả ngày hôm đấy, chị thoải mái, tự do, làm những điều mình thích, mình muốn. Chị cảm thấy rất tuyệt."

"Woa..."

Cô quay lại nhìn Taehyung, cậu ấy vẫn chăm chú như đang đợi cô nói tiếp, ánh mắt như chiếu những tia hy vọng mong manh lên cô. Cô cười hiền.

"Câu chuyện của em là gì?"

"Họ nói những điều không hay về em và nhóm của em."

"Em nên nhớ rằng, hãy mặc kệ những lời họ nói, dù có ác ý hay không thì điều đâý cũng chẳng đánh để mình bận tâm."

"Vâng"

"Này, uống đi, cacao nguội hết rồi."

"Vâng ah."

"Cậu bé ngoan."

"Em có một mong ước."

"Là?"

"Mỗi ngày được nhận một ly cacao nóng từ người mình yêu."

"Đợi đến lúc em có người yêu rồi hẵng ước."

"Chẳng phải người ấy đang ở trước mặt em ah."

"Nào, không trêu chị."

"Mà hôm nay, chị trang điểm đẹp như thế làm gì?"

"Ừm... Chị trang điểm cho bản thân. Love Myself. Sao?"

"Không có gì. Tự nhiên chị như này em không quen."

Cô và cậu cùng nhau luyên thuyên thêm mấy câu chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện cậu làm ảo thuật với bồn cầu đến chuyện Jung Kook hành hạ cậu như nào. Cô chăm chú lắng nghe cậu, mỉm cười gật đầu lia lịa. Những câu chuyện cậu kể luôn có sức hút với cô.

Bỗng chốc, đã 11h đêm.

Cô nhận ra vội vàng về nhà. Lúc này, trời đã tối, các cửa hàng đã đóng hết cửa, không gian im lặng đến mức rùng mình. Một chiếc lá rơi cũng khiến cô phải cảnh giác.

Cậu đưa cô về. Dù cô đã bảo rằng cô về được. Cậu nói rằng cậu là đàn ông, phải bảo vệ người đẹp. Cô đành hết cách với cậu.

Về đến ký túc xá, cô thực sự rất mệt. Vậy mà đám Eun Byeol và Na Young còn làm phiền cô hỏi hết truyện này tới truyện khác. Thật là hết cách với hai người này. Đã nói rất nhiều lần, cô với cậu chỉ là bạn bè.

"Won Yein, hôm nay cậu không kể là chết với tớ."

"Tớ thực sự rất mệt, cho tớ ngủ đi, please!!!!"

"Các cậu cho cậu ấy ngủ đi. Nay chắc được bạn trai hành mệt rồi."-Anna giải vây giúp cô, nhưng cũng tận dụng cơ hội thêm mắm thêm muối vào câu chuyện.

Đám kia nghe vậy thì liếc nhau cười rồi đi ngủ. Cô cũng không còn sức giải thích, nhắm nghiền mắt lại.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cậu không để cho cô ngủ mà.

@KimTaHy: Em về nhà an toàn rồi nhé! Đừng lo cho em!

@Woninie: Ukm

@KimTaHy: Chị, chị, em đang chơi trò này hay lắm nè. Chị chơi với em đi!

@Woninie: Taehyung, chị buồn ngủ.

@KimTaHy: Vậy chị ngủ đi, ngủ ngon, nhớ mơ đẹp về em đấy!

@KimTaHy đã gửi một sticker.

@Woninie đã xem

Sáng sớm tỉnh dậy, đập vào mắt cô là hàng loạt thông báo.

[@KimTaHy đã gửi một tin nhắn...]

Cô thực sự chỉ biết lắc đầu. Tối qua cậu thức chơi game, sao sáng nay cậu còn nhắn tin chứ.

Cô lại ngủ thiếp đi.

Nhưng tiếng chuông thông báo kêu hoài, rồi sau đó là chuông báo thức nữa. Cô muốn phát điên mất.

Mãi sau cô mới dậy được, cầm điện thoại lên, lập tức nhận được hàng đống thông báo từ cậu.

@KimTaHy: Chị ơi. Chào buổi sáng

@KimTaHy: Chị ơi, dậy đi!!!

@KimTaHy: Chị chưa dậy ah, sao chị dậy muộn thế

@KimTaHy: Chị không đi học ah?

@KimTaHy: Chị ơi, dậy đi em kể chuyện này hay lắm nè.

@Woninie: Cậu stop ngay, tôi dậy rồi.

@KimTaHy: Hello

@Woninie: Tối qua cậu thức khuya, sáng nay lại dậy sớm, cậu không mệt ah.

@KimTaHy: Bình thường mà, em ít khi được nghỉ ngơi như này lắm. Em đang ở phòng luyện tập này.

@Woninie: Cậu luyện tập đi.

@KimTaHy: Ơ, chị phũ với em.

@Woninie: Thế cậu không luyện tập, ở đây nhắn tin với tôi làm gì.

@KimTaHy: Em đang nghỉ mà. Chị muốn xem hình ảnh phòng tập của bọn em không

@Woninie: Tùy cậu, tôi buồn ngủ lắm.

@KimTaHy: Vậy chị ngủ đi, đồ heo quay.

@Woninie đã xem

Nói vậy nhưng cô cũng chẳng thể ngủ được nữa. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ như thế này. Chỉ muốn ngủ một giấc, mà lại bị cậu phá mất.

Cô thay đồ, rồi đi ra ngoài, ở mãi trong nhà cũng chán. Cô rủ Anna đi ăn lẩu kim chi.

Cửa hàng cô tới là một cửa hàng lâu đời và nổi tiếng. Thiết kế của cửa hàng này khá cũ kỹ, nhưng được trang trí rất nhiều chậu cây cảnh. Không gian bên trong sạch sẽ, thoáng mát. Thức ăn của cửa hàng này phải gọi là số một.

"Lâu rồi mới được đi ăn với cậu nha."

"Ukm, từ khi làm trong đài truyền hình đến giờ, tớ ít khi có cơ hội đi ăn với các cậu như trước."

"Không sao không sao, chúng ta ăn thôi."

"Chuyện cậu với anh chàng kia thế nào rồi."

"Chúng tớ là bạn bè, không hơn không kém."

Anna cười lấy lệ, nhưng cô biết cô nàng này không tin cô. Thôi kệ, công việc chính bây giờ là thưởng thức nồi lâu siêu ngon đang toả hương thơm nghi ngút này đã. Cũng lâu lắm rồi, hai người mới được ăn uống vui vẻ với nhau như vậy.

"Tết này, cậu lại không về ah?"

"Ukm, tớ sẽ ăn Tết với anh chị trong đoàn. Còn cậu?"

"Tớ về Việt Nam ăn Tết, tớ nhớ bố mẹ lắm rồi."

"Uống rượu đi. Cậu nói vậy tớ nhớ nhà quá."

"Mượn rượu giải sầu ah, được thôi. Bác ơi cho con hai chai soju."

Anna đúng là con sâu rượu, cô nhanh chóng uống hết một chai soju. Trong khi đó, cô chỉ mới nhấp một ngụm. Tửu lượng cô kém, không thể uống nhiều.

Hôm nay, thời tiết có chút giá rét.

-------

Xin lỗi nha, tui chưa hoàn thành chap này nhưng bấm lộn nút Xuất bản. Vì mới có 2 người đọc nên tui cố hoàn thành nốt. Sorry nhiều nhiều.
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro