Chap 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thu xếp đồ xong thì cũng là lúc Eun Byeol kết thúc tiết học và trở về. Eun Byeol ngạc nhiên khi nhìn thấy đống hành lý của cô, cứ như là cô chuẩn bị chuyển nhà vậy. Chiếc vali với kích thước khủng của cô đã nặng như quả tạ rồi. Cô lại soạn thêm đống đồ Tết cho gia đình, họ hàng, túi xách lỉnh kỉnh. Mà đồ cô mua cũng chẳng nhẹ gì, không biết có nhét vàng trong đấy không nữa.

"Yein ah, cậu thực sự chắc chứ?"

"Chắc gì?"

"Đống hành lý này chứ gì, cậu gánh nổi không?"

"Mình sẽ làm thủ tục ký gửi hành lý trước khi lên máy bay mà."

"Vậy cậu định đem đống hành lý này vào taxi như thế nào? Rồi trong lúc đợi nhận thủ tục nữa."

"Taxi?"

"Không phải cậu sẽ đến sân bay bằng taxi ah."

"Ukm, đúng. Nhưng mà cậu không cần lo, mình khoẻ lắm!"

"Chắc mình tin."

Cô bất lực nhìn Eun Byeol, bấy lâu nay cô nàng này vẫn luôn coi thường sức lực của cô.

-------

Trong một căn phòng kín, vừa bước vào phòng là một không gian rộng rãi, sàn trải tấm thảm rộng màu xám, ở khu vực trung tâm là một biển hiệu, trong đó là logo lớn, phía trước là một tấm gương lớn có thể phản chiếu lại cả căn phòng. Có 8 người đang ở trong căn phòng ấy, ai nấy cũng vã mồ hôi, không ngừng uống nước. Những thùng nước đặt ở một góc liên tục được bê ra.

"Các cậu có 10 phút để nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ tập dượt lại lần cuối."

"Vâng!!!"

Ngoài đàn ông cao lớn bước ra ngoài, đó là thầy Son-thầy dạy vũ đạo của Bangtan.

Suga uống liền 2 chai nước khoáng rồi nằm vật ra đấy, mắt nhắm nghiền, khoé môi vẫn không ngừng chuyển động, thở từng hơi thở dốc.

"Lúc nãy Nam Joon di chuyển hơi chậm, cậu mệt lắm rồi ah?"-Ho Seok hỏi.

"Ukm, tớ sẽ cố gắng."- Nam Joon trả lời, uống những ngụm nước vội vàng, cậu rất khát và mệt.

Jung Kook tiến tới bên Taehyung đưa nước. Taehyung uống liền mấy chai, hai người ngồi lên cái ghế gần khu vực âm thanh.

"Chị đẹp của hyung đồng ý kết bạn với em rồi."

"Anh mày nói hết mà, nếu không chị không biết nick đấy là của em đâu."

"Vâng, cảm ơn hyung."

"Các cậu cẩn thận, không phải lúc nào cũng để lộ thông tin cá nhân của mình cho người khác được đâu."-Jimin lạnh lùng nói.

Taehyung nhìn Jimin, cậu hiểu được suy nghĩ của người bạn này.

"Chị ấy hoàn toàn khác những người khác."

"Thì ra là vậy, cậu chắc chứ."

"Tớ không muốn cãi nhau, tớ có thể khẳng định với cậu."

"Taehyung, tớ không muốn cậu bị tổn thương."

"Tớ đã quen chị từ trước khi debut."

Jimin ngạc nhiên, đôi chân mày nam tính đang cong bỗng dãn ra, mắt mở to, ngước lên nhìn Taehyung, không nói nên lời.

Jung Kook khoe với mọi người.

"Em có được ID của chị Taehyung rồi nhé, chị ấy sinh viên Seoul 100%."

"Gửi nick cho anh."-Ho Seok nói, cậu cũng rất quý người bạn này, cảm thấy cô gái này rất thật thà.

"Ok, nhưng mà, 1 thùng sữa chuối!"-Jung Kook hớn hở chớp lấy thời cơ.

"Nhưng mà anh mày nghèo lắm."-Ho Seok tội nghiệp bám lấy tay Jung Kook lay lay năn nỉ.

"Nốt lần này thôi đấy, 50 hộp."

"Jung Kook ah, đừng bắt nạt anh ấy nữa. Ho Seok, tôi có ID cô ấy."-Nam Joon mắng yêu Jung Kook rồi dỗ ngọt Ho Seok.

"Ya, sao anh tìm được ID của chị?"- Jung Kook hiếu kỳ.

"Bạn bè của Taehyung chỉ có 11 người. Chúng ta là 6 người rồi, còn 5 người. Bố Bang là 1, thầy Son là 2, bố cậu ấy là 3, quản lý là 4, bạn bè diễn viên thì đều kết bạn trên Instagram của nhóm, vậy mọi người nghĩ, người còn lại là ai." -Nam Joon điềm tĩnh giải thích.

"Woaaaa."- Cả nhóm đồng thanh, đúng là trưởng nhóm, IQ 148 có khác.

Jin cũng nhanh chóng kết bạn với cô. Suga tuy cố tỏ ra không quan tâm nhưng cũng lết tới gần Nam Joon, tay giơ điện thoại ra.

Jimin cũng kết bạn với cô, không biết cậu nghĩ gì, nhưng có vẻ ấn tượng về cô đã bớt xấu đi.

-------

Cô nằm lướt điện thoại, thì đột nhiên, lời mời kết bạn được gửi tới dồn dập. Toàn những tài khoản lạ hoắc, bạn bè chưa tới 20 người.

[Ting]

@KimTaHy: Chị kết bạn với @Joonrap, @huimang, @stonerap, @handsome, @jijimimi nhé!

@Woninie: Cậu theo dõi tôi ah, tất cả họ đều vừa gửi lời mời cho tôi.

@KimTaHy: Họ là Nam Joon, Ho Seok, Yoongi, Jin, Jimin ah.

@Woninie: Oh ok.

@Woninie: Tôi đồng ý hết rồi nhé.

@KimTaHy: Ok ah.

@KimTaHy: Sắp Tết rồi đấy, Tết này chị đi chơi với em không.

@Woninie: Cậu không sợ bận sao, lễ trao giải này, rồi còn chương trình âm nhạc cuối năm,...

@KimTaHy: Sao chị biết hay vậy 😮

@Woninie: Tôi đã tìm hiểu thì kim dưới đáy bể cũng có thể ra.

@KimTaHy: Vậy chị đến lễ trao giải cuối năm xem em biểu diễn đi.

@Woninie: Không, Tết này tôi về Việt Nam đón Tết.

@KimTaHy: Buồn vậy, bao giờ chị đi?

@Woninie: Tuần sau

@KimTaHy: Em đưa chị ra sân bay nhé.

@Woninie: Tôi sẽ gọi taxi. Cậu còn bận việc, cậu cứ làm việc đi. Tôi xoay sở được mà, cũng không phải lần đầu.

@KimTaHy: Vâng.
@Woninie đã xem.

-------

Cuối cùng thì kỳ nghỉ đã bắt đầu. Thời tiết ở Seoul lại bắt đầu trở nên ngày càng lạnh hơn. Cô kéo chiếc vali cùng đống hành lý trên tay. Phía sau là Eun Byeol và Na Young đang giúp cô di chuyển số hành lí nặng nề.

Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi taxi, làm thủ tục và chờ đợi, cuối cùng cũng phải lên máy bay.

Trước khi đi, cậu đã nhắn tin cho cô.

@KimTaHy: Chị đi nhé, bao giờ đến nơi thì báo cho em.

@Woninie: Ukm, tôi biết rồi.

@KimTaHy đã xem.

-------

Vừa bước xuống máy bay, cô chưa kịp tận hưởng bầu không khí của quê hương thì đã phải tay xách nách mang đống hành lý của mình. Biết vậy, cô đã không chọn nhiều hơn.

Bầu trời Hà Nội trong xanh và thoáng đãng, thời tiết có chút se lạnh nhưng đối với cô đó lại là sự ấm áp, so với Seoul thì đây chính là một không khí mát mẻ và dễ chịu. Người người đi lại tấp nập, sân bay đông đúc và ồn ào tiếng nói của mọi người. Nhưng đối với cô, đó là sự vui sướng khi được nhìn thấy những người đồng hương, khi được nghe giọng nói của dân tộc.

Cô bắt một chiếc taxi về nhà, con đường dài được đổ bê tông láng mịn, hoàn toàn khác so với lúc cô đi. Cây xanh trên đường đã ít đi, nhưng vẫn còn, một số cửa hàng mọc lên tự bao giờ. Cô cứ thể ngắm khung cảnh đi đường, phút chốc đã vào thành phố.

Thủ đô Hà Nội nay thật sự khác lạ, những con đường xa lạ cô không thể nhận ra. Các toà nhà cao tầng mọc lên như núi, cô cứ phải ngước lên nhìn ngắm.

Bác tài xế nhìn là biết cô đã nhiều năm chưa về quê hương.

"Cháu đi mấy năm rồi mà về còn bỡ ngỡ thế?"

"Dạ, thực ra 2-3 năm trước cháu cũng về, nhưng mà không ngờ thành phố mình thay đổi nhanh và hiện đại như thế bác ah."

"Cháu đi du học ah?"

"Vâng, cháu từ Hàn Quốc về."

"Tuổi trẻ tài cao"

Chẳng mấy chốc, chiếc xe taxi đã trở cô về đến con ngõ nhỏ dẫn về ngôi nhà thân yêu của mình. Cô nhìn lên, vẫn là tấm biển hiệu đó, nó đã tróc sơn và cũ kỹ lắm rồi. Đối với cô, nó như một dấu tích, dấu tích để tìm đường về nhà.

Bao nhiêu mệt mỏi tan biến, cô vội vàng chạy qua các khu nhà nhỏ, đến bên căn nhà sơn màu beige nhỏ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng bấm chuông.

"Ai vậy?"

"Mẹ ah, là con!"
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro