Chap 2. Là anh ấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào
Chap 2
_________
- Là cô? Con nhỏ khốn kiếp này.
Hắn quát tôi. Trời đất ơi, tôi còn có thể làm gì nữa? Là tên biến thái lúc nãy? Lạy chúa. Tâm hồn con cần được tẩy rửa! Con sai không đúng lúc rồi.
Khẽ nhíu chân mày, cắn chặt môi cố nghĩ ra trong đầu một câu gù thật hay. Con cần sống! Con cũng cần có việc làm. Huhu cha mẹ ơi...
- Này cô?
Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt câm giận, hắn nắm chặt tay để những gây xanh nổi hằng lên da tay rõ ràng từng đường đường một.
Mồ hôi trên tráng tôi đổ xuống lã người. Tay chân run rảy, làm sao đây?
- Anh là con trai mà không biết phép tắt ? Ăn nói phải nhỏ nhẹ với con gái chứ. À mà anh không biết quý người có năng lực nhưng tôi à?
- Đúng rồi đó Taehyung à! Cậu nhìn bằng đại học của cô ấy đi, chẳng phải là bằng đại học loại A sao? Cô gái này nhìn cũng được đó chứ! Đừng có đem việc tư vào việc công.
Một chàng thanh niên tóc vàng nhạt nói. Hai tay khoanh vào nhau Đôi chân khẽ nhịp nhịp trên nền gạch sứ. Dàn người nhìn cũng được. Wow mặc quần short ngắn đến đầu gối cơ đùi lộ ra kìa. Áo thun đơn giản không quá cầu kì nhưng tôn lên được khuôn mặc anh, cơ thể anh sắc nét đến từng đường cong. Chắc chết tôi. Ánh mắt anh long lanh đẹp rạng ngời, đôi chân mày có tí xết lên nhưng nhìn không đọc ác giống hắn đâu. Đôi môi căng mọng đỏ đậm.
- Ê, cô kia.
Hắn lên tiếng.
Giật mình tôi xoay người lại.
- A..
Bất giác tôi khụy chân xuống sàn chống hai tay xuống nền gạch lạnh gắt.
- Sao thế?
Hắn bước xuống ghế. Tiến sát lại người tôi nhìn tỉ mỉ ân cần quá.
- Có sao không? Bộ IQ cô 50 à? Từ từ quay lại không được sao? May là gót của cô thấp đấy nó mà cao là chắc cả tháng sao cô còn nằm giường.
- Thôi nào Taehyung, quan tâm được rồi. Đâu có cần mắn người ta như vậy.
- Cậu im đi Park Jimin.
Lúc này suy nghĩ lúc thì tôi mới biết rằng anh chàng lạnh lùng giọng trầm ấy là Taehuyng còn cậu đến sau là Jimin.
- Anh họ gì? Taehyung?
- Kim Taehyung.
Anh vừa nói vừa tháo đôi gót của tôi ra. Mắc cá chân đỏ tấy lên chắc bầm tím luôn rồi. Tôi nhăn nhó nhìn đôi chân mình mà đâu để ý đằng cửa Jimin đang nhìn mình tha thiết.
- Tôi không sao đâu.
- Im lặng.
- Tôi...
- Tôi bảo là cô im.
Anh nói giọng thấp nhưng vẫn đáng sợ, có chút bối rối, đôi má tôi đỏ ửng lên. Anh ngồi cạnh tôi với cự ly gần đưa hai tay xoa xoa vết đỏ ấy. Nhìn rất tỉ mỉ và cẩn thận.
- Ơ, Jimin đâu rồi nhỉ?
- Cậu ấy đi rồi.
- Anh và cậu ấy ai lớn hơn?
- Tôi 22 cậu ấy 22 luôn.
- Thế bằng nhau còn gì?
- Ừ thì bằng nhau
- Thế sao anh không nói bằng luôn cho nhanh?
- Thử xem cô thông minh không?
- Anh??
Tôi cau có đưa mắt lên nhìn anh. Đẹp quá đi. Vốn bản thân đã mê trai mà giờ còn gặp người đẹp trai thế này nữa ư? Khó tin quá.
- Xong rồi đó. Về đi.
Anh bước đi, quay lại ghế ngồi nhìn tôi.
- Còn việc làm?
- Đợi điện thoại.
- Anh nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ gì cả vậy?
Anh không nói mà cầm điện thoại lên nghịch hay nhắn tin với ai đó có vẻ vui quá nhỉ? Mà thôi kệ đi.
- Thế tôi về.
Tôi đứng dậy bước ra cửa. Đau quá chịu không nổi, bước đi loạn choạng  nắm chặt thành cửa đi không vững, với vận tốc này thì khi nào mới về đến nhà đây chứ?
Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi nghe tiếng giày, bước đi êm đềm, không vội vã nhưng cũng chẳng chậm chạp.
- Tôi đưa cô về.
Thế mà nãy giờ cứ tưởng tên biến thái nào.
- Thôi không phiền anh  đâu. Tôi bắt taxi về.
- Việc làm?
Đủ hiểu anh ta. Tên khốn Kim Taehyung. Sao nhắc tên anh tôi lại như thế chứ? Tim đạp loạn xạ lên rồi đây này. Mà cũng đáng ghét dám lấy việc làm ra ép buộc người ta. Tôi mà không cần việc làm thì tôi sẽ không mặt dày nói chuyện với anh nãy giờ đâu.
- Ừ. Thế thì phiền anh.
- Đi chậm quá.
Anh phàn nàn nhìn những bước chân khó khăn của tôi.
- Anh không thấy chân tôi bị đau à?
Anh ngồi xuống, đưa tay vảy vảy về phía lưng mình. Anh muốn cõng tôi ư? Lạy hồn, con đang thức mà?
- Nhanh.
Anh quát.
Đi lại lẻn bẻn, bước lên người anh mà cảm nhận được cái bình yên ấm áp đến lại người.
- Đưa túi xách đây!
- Tôi cầm được mà.
- Nhanh lên.
- Sao anh thích bắt nạt phụ nữ quá vậy? Nói chuyện với con gái mà anh không nhẹ nhàng được à? Khốn nạn Kim Taehyung nhà anh.
Anh không nói gì bỏ tôi xuống, ánh nhìn còn hơn con dao xuyên thẳng vào ngực đến mà lạnh sống lưng.
Bất giác anh hôn tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng không vội vã không quá mạnh mẽ nhưng đủ làm cho tôi đến khó thở mà muốn chết.
* Bốp*
- Anh làm gì thế hã?
- Tôi không định bắt nạt cô đâu. Nhưng có bắt nạt hay không thì cũng bị quy vào bắt nạt thế thì ngu gì không bắt nạt? Lời quá còn gì?
- Anh...
Thực sự là máu không còn lên não nữa. Hệ thần kinh như bị co giật. Đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng rực, hậm hực tôi đi tiếp nhưng bị bàn tay của anh nắm tay chặt lại. Choàng tay ra phía sau anh nhấc bổnh tôi lên. Mặc dù cố dùng dảy ra khỏi tay anh nhưng sao được. Lòng ngực anh to lớn mang lại cảm giác hạnh phúc đến lạ.
Mà nghĩ lại sao giống truyện ngôn tình quá nhỉ? Giống như tổng tài và cô nhân viên thấp hèn quá.
- Phải chăng anh chính là chàng nam chính trong cuộc đời của tôi?!
______
End chap 2
Mọi người bỏ sao, và chia sẻ cho tôi có động lực nhé. Chỉ có vài lượt đọc nên không muốn viết nữa luôn.
Yêu!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pea1303q