1. Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin tự PR cho kênh tik tok của mình ạ.
Kênh của mình chuyên về pov và asmr BTS, mong mọi người ủng hộ mình ạ.
Do không có tiền nên mình không quảng cáo được cho nên flop nhiều lắm, mong mọi người thương tình ủng hộ công sức của mình ạ :3😘
*****

Một cơn đau nửa đầu ập đến khiến tôi từ từ mở mắt ra. Uất ức, tôi nhìn quanh căn phòng xa lạ.

Một chiếc đèn chùm khổng lồ được treo trên trần nhà dường như quá cao so với một căn phòng thông thường. Bức tường được sơn màu hồng phấn với các hoa văn vàng. Nội thất đều có màu đỏ tía với khung vàng. Mọi thứ đều mang một màu sắc riêng, bên ngoài trời mưa tầm tã khiến nó trông buồn tẻ hơn bao giờ hết.

Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong cái đầu đang đau nhức của tôi. Tôi không biết bản thân đang ở đâu, làm sao tôi đến được đây, tôi đã đi từ đâu đến và ai là người đã mang tôi đến đây.

Tôi ngồi dậy và chạm vào đầu của mình. Nó đã được băng bó.

"Mình bị gì vậy nè?". Tôi lầm bầm.

Tại sao tôi không thể nhớ gì cả...

Sấm sét ầm ầm, cắt ngang sự tĩnh lặng khiến tôi giật bắn người, khiến tôi sợ hãi hơn trước.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay lên ôm ngực và rời khỏi chiếc giường cỡ lớn.

Tôi đi dọc hành lang dài để tìm câu trả lời cho ít nhất một câu hỏi của mình. Tôi phát hiện một cô người hầu với mái tóc dài màu cam đang đi hướng ngược lại với tôi.

"Um, xin lỗi, cô có thể cho tôi hỏi cái này được không?."

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"Tôi đang ở đâu? Cô là ai? Làm sao tôi đến được đây?." Tôi vừa nói vừa đi đến chỗ cô ấy.

Cô ấy chỉ nắm tay tôi và dẫn tôi đi qua hành lang.

Tôi đi theo cô ấy vào một đại sảnh rộng lớn. Có hai người hầu, một quản gia và ... một vị hoàng tử ?.

"Thưa hoàng tử, cô ấy đã tỉnh dậy rồi ạ." Cô gái tóc cam ở bên cạnh tôi cúi đầu. Tôi chỉ đứng đó không biết mình có nên cúi đầu không.

Anh ta quay người lại nhìn tôi và tôi gần như quên mất cách nào để thở. Anh ta thật sự rất đẹp, nét đẹp của một tiên tử. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông có nét đẹp như vậy trước đây.

Đôi mắt của anh ấy sắc bén nhưng mềm dịu khi nhìn tôi. Tôi hơi khó chịu dưới ánh mắt soi xét của anh ấy và tim tôi dường như đang loạn nhịp.

"Cô cảm thấy khỏe hơn chưa?." Anh ấy bước về phía tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.

OMG, anh ấy đang đến gần tôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống trong một giây nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

"Tôi đã khỏe hơn rồi, nhưng, đây là đâu? Làm cách nào tôi đến được đây?."

Anh ấy dừng lại ở trước mặt tôi. "Cô đang ở Vương quốc Vifolia. Hôm qua chúng tôi thấy cô nằm bất tỉnh bên bờ sông, đầu còn bị chảy máu nên đã đưa về đây chữa trị."

Cái gì?! Có phải tôi vụng về đến mức trượt chân ngã xuống sông và đập đầu vào đá, khiến tôi bất tỉnh và không biết gì không?.

Tôi há hốc mồm trước câu nói của anh ấy. Anh ấy mỉm cười với tôi như thể anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi.

"Bây giờ hãy nói cho tôi biết, cô là ai và cô đã làm gì mà khiến mình bị như vậy?." Anh ấy lại nhìn tôi một cách tò mò.

Tôi thở một hơi dài. "Tôi thực sự không biết. Tôi vừa mới tỉnh dậy và thậm chí còn không nhớ tên của chính mình nữa. Tôi không biết phải làm gì cả."

Tôi cắn môi, đột nhiên nhận thức được tình hình của mình.

Tôi đã nghĩ gì khi trượt chân xuống dòng sông đó? Bây giờ tôi không còn nơi nào để đi. Nếu tôi không lấy lại được ký ức của mình, tôi sẽ phải làm gì ?.

Tôi hoảng sợ. Tay và chân tôi run rẩy dữ dội, tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi. Tôi cảm thấy bất lực và cô đơn vô cùng.

Bất ngờ, đôi bàn tay to lớn của anh ấy ôm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, truyền hơi ấm vào chúng và giữ chúng thật chặt. Đôi mắt đen của anh ấy nhìn tôi một cách thấu cảm, khiến hơi thở của tôi như nghẹn lại trong cổ họng.

"Ngay cả khi cô không nhớ gì cả, đừng sợ hãi. Những ký ức của cô sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại. Dù bằng cách nào, cô cũng không cần phải cô đơn và tự mình vượt qua tất cả ... Tôi sẽ cố gắng giúp cô lấy lại ký ức của mình." Anh ấy nhẹ nhàng nói.

Tôi đột nhiên cảm thấy muốn khóc ngay lúc này trước mặt anh ấy ngay cả khi tôi không hề biết anh ấy. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi không muốn mình trông yếu đuối và làm anh ấy lo lắng.

Tôi nấc lên.

Anh ấy nở một nụ cười hình hộp và làm tôi mỉm cười theo một chút. Vào lúc đó tim tôi đập loạn nhịp.

"Cô có thể ở trong lâu đài của tôi bao lâu cô muốn.". Anh ấy thêm vào.

Tôi cân nhắc lời đề nghị của anh ấy trong giây lát.

Nếu tôi ở lại lâu đài của anh ấy, tôi không thể chỉ loanh quanh và ăn bám. Suy cho cùng thì anh ấy đã cứu mạng tôi. Vì vậy, tôi nên thể hiện lòng biết ơn của mình và giúp đỡ lại anh ấy bằng một cách nào đó.

Tôi liếc nhìn xung quanh.

Người hầu....?

Đúng vậy, mình có thể sẽ làm một số việc nhà. Mình là con gái mà, mình có thể làm được.

Đúng rồi, quyết định vậy đi!.

"Vậy thì, tôi muốn làm người hầu ở đây." Tôi đứng với phong thái tự tin nhìn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro